[Hoàn][Đam Mỹ][Edit] Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi – CHƯƠNG 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đam Mỹ][Edit] Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi - CHƯƠNG 30

Hàng xóm mới chuyển đến cũng được 2, 3 tháng, phảng phất cùng Trương Phong Hoà rất ăn ý, 2 người tuy ở chung lầu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Hơn nữa công việc ngày càng bận rộn, Trương Phong Hoà cũng không có tâm tư đi điều tra hàng xóm thần bí, cậu và người ta cũng chỉ là người xa lạ thôi.

Kết thúc một ngày làm việc, Trương Phong Hòa trở lại trong phòng khi đã rạng sáng, suốt mấy hôm cậu trở về đều là giờ này. Cậu duỗi duỗi người, xoa xoa đầu, đi tắm rửa, sau đó bò trên giường ngã đầu liền ngủ.

Quá mệt mỏi.

Đó là ý niệm duy nhất của cậu trước khi ngủ.

Tuy rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú, giúp cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nghĩ về Trương Kiến Minh – Phùng Dã, 2 nhân vật làm cậu đau đầu suốt thời gian này, làm cậu càng thêm tin tưởng sự lựa chọn rời khỏi thành phố A là chính xác.

Mỗi buổi sáng, Trương Phong Hoà chưa bao giờ ngủ đủ, đều phải chống thân mỏi mệt đi làm. Gần đây tổ cậu đang theo 1 hạng mục, xong hạng mục này sẽ được nghỉ ngơi, Trương Phong Hoà dù mệt gần chết cũng vội vã làm tốt. Chỉ là cậu cùng mọi người giống nhau, bận rộn đến quên ăn cơm, đem 3 bữa gộp thành 1, buổi tối đói thì ăn chút bánh quy.

Mấy ngày nay lăn lộn, Trương Phong Hoà cảm thấy dạ dày mình bắt đầu đau. Nhưng cậu không để ý, vội uống cafe giúp cậu xua tay buồn ngủ. Trương Phong Hoà uống xong, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu.

Đến khi xong rồi, khi đứng dậy, một trận buồn nôn ập tới, dạ dày lại đau.

Cho rằng chỉ là quá mệt mỏi, Trương Phong Hòa như cũ không để trong lòng, vội chào tạm biệt các đồng nghiệp, vẫy taxi trở về.

Trời tối, Trương Phong Hòa ngồi ở trong xe, suýt nữa đã ngủ. Cậu không để ý phía sau có 1 chiếc xe màu đen vẫn luôn bám theo, xe hoà vào bóng đêm như hợp nhất. Chiếc xe kia luôn gắt gao bám theo cậu, nếu Trương Phong Hoà tinh ý, sẽ biết xe không phải chỉ mới bám theo cậu hôm nay.

Từ ngày cậu tăng ca, chiếc xe kia trong 1 khoảng thời gian nhất định vẫn luôn lẳng lặng đỗ bên đường đối diện công ty, dễ dàng nhìn thấy được người trong toà cao ốc. Người đàn ông dựa vào cửa xe hoặc ngồi trong xe, đợi Trương Phong Hoà bước ra, mới chậm rãi lái xe bám theo.

Trương Phong Hoà xuống xe, sắc mặt tái nhợt, tay đè lên bụng, chầm chậm đi lên nhà. Vừa rồi còn không đau như vậy, cho đến khi dạ dày đau lên thì cậu lại bị hoa mắt. Nghĩ đến mình bỏ bữa liên tục, Trương Phong Hòa có chút hối hận.

Bận rộn thế nào cũng nên ăn uống đúng bữa, Trương Phong Hoà thở dài, nghĩ mau chóng về để nghỉ ngơi. Nhưng đến trước cửa nhà, sức cầm chìa khoá cũng không có. Cậu dựa vào cửa ngồi xổm, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt hiện lên hàng ngàn ngôi sao, đau đến ngất đi.

Lúc mất đi ý thức, Trương Phong Hoà hoảng hốt.

Cậu đột nhiên phát hiện, một mình lẻ loi, chết ở đây cũng sẽ không ai biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.