Biến cố Trương gia đến thật sự quá nhanh, ngay cả Trương Phong Hòa còn bất ngờ, huống hồ là Viên Phong.
Lo liệu lễ tang của Trương Kiến Minh xong, Viên Phong còn phải chăm sóc người mẹ đang sa sút tinh thần. Ngôi nhà bị gán nợ, hai mẹ con giờ chỉ sống tại ngôi nhà đơn sơ 1 phòng. Nhà ở được Trương Tự hỗ trợ tìm, thậm chí tiền cũng là hắn trả.
Viên Phong cảm thấy thật khó chịu, nhưng người hiện tại y có thể dựa vào chỉ có Trương Tự.
Trương Kiến Minh chết, Vương Hân cả ngày đều nhốt mình trong phòng, Trương Tâm Đoá thì bỏ nhà đi đến tận bây giờ tìm vẫn không thấy người, Viên Phong nhìn gia đình mình chỉ qua 1 đêm đã sụp đổ, y hối hận không thôi. Nếu thời gian có thể quay lại, y sẽ không ra tay với Trương Phong Hoà.
Lần đó quỳ trước mặt Phùng Dã, y đã dùng hết tự tôn cả đời, Phùng Dã cũng chịu thu tay. Nhưng Trương gia như nỏ mất đà, Phùng Dã chỉ cần ra tay một chút, lập tức suy sụp. Ánh mắt Viên Phong hiện lên tia hận thù, y hận Trương Phong Hoà, hận Phùng Dã, nhưng giờ y không có gì trong tay, muốn trả thù là quá sức.
Bưng thức ăn đến trước mặt Vương Hân, \”\’Mẹ, ăn chút gì đi ạ.\”
Vương Hân nghe vậy, thu hồi tầm mắt từ cửa sổ, đôi mắt đen trống rỗng nhìn Viên Phong, nhìn đến mức Viên Phong ớn lạnh. Vương Hân tiếp nhận bát cơm Viên Phong đưa, nói :\”Con ra ngoài đi, lát nữa mẹ mới ăn\”.
Viên Phong như chỉ chờ những lời này, miễn Vương Hân chịu ăn là được, liền gật đầu ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, đôi mắt đen trống rỗng hiện lên tia thống khổ. Vương Hân nhìn lại cả cuộc đời ả. Từ nghèo khó, vì tiền chấp nhận lấy cha Viên Phong, người đàn ông hơn ả mười mấy tuổi. Sau người ấy chết, ả kế thừa gia tài.
Sau, ả gặp Trương Kiến Minh, biết ông ta có vợ cùng con, nhưng nhất quyết không buông tay. Trương Kiến Minh cũng nhanh chóng chạy theo ả ta, sống những ngày rất khá. Muốn tiền có tiền, muốn gì được nấy, việc kinh doanh cũng thành công rực rỡ, ả chưa bao giờ nghĩ sẽ đến mức phá sản thế này.
Ngày đó Trương Kiến Minh qua đời, Vương Hân cũng muốn tự tử cho xong chuyện. Nhưng nghĩ lại nếu ả chết thì thế nào, còn số tiền nợ, con trai ả có học đến lúc tốt nghiệp không? Như vậy sẽ huỷ hoại cả đời Viên Phong…
Vương Hân chưa bao giờ sống những ngày u ám như thế, đây là báo ứng của ả sao? Báo ứng cho mấy năm trước ả không màng tất cả cướp lấy Trương Kiến Minh, phá huỷ một gia đình, nên bây giờ ả phải trả giá, trả giá bằng gia đình mình? Đầu lại đau, Vương Hân nổi điên đem đồ ăn hất xuống, chén sứ cùng mặt đất va chạm, tiếng chén dĩa rơi bể nhanh chóng qua đi, khôi phục lại sự yên tĩnh.
…..
Trương Phong Hòa từ trong mộng bừng tỉnh, mở đèn ngủ , lẳng lặng ngồi trên giường, duỗi tay lau mặt. Cậu cảm thấy khoé mắt có chút nóng, liền duỗi tay muốn xoa xoa, nhưng tay vừa chạm vào mắt, lại thấy ẩm ướt. Hốc mắt từ khi nào chỉ toàn nước, cậu hít mũi, không có cách nào che giấu được đau lòng.
Cậu cho rằng mình sẽ không khóc, sau khi cúp máy với Trương mẫu, cậu vô cùng bình tĩnh, hệt như đang nói chuyện của người ngoài, không bận tâm.