Thẳng đến khi Trương Phong Hoà rời đi, Phùng Dã vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Hắn lẳng lặng ngồi trên sofa, nghĩ về lời Trương Phong Hoà. Hắn nghe Trương Phong Hoà nói mình ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến chính mình, trước nay không vì người khác suy xét.
Phùng Dã không phản bác được.
Hắn thật sự rất ích kỷ. Trong sinh hoạt vẫn luôn cho phép mình làm bậy, hắn là con út, không áp lực kế thừa công ty gia tộc, cha mẹ sủng nịch, anh trai yêu thương, hắn muốn gì làm nấy, luôn sẽ có người nhà lo liệu. Ngay cả come out, tưởng sẽ khó khăn, nhưng chỉ gặp ít trục trặc, rốt cuộc đều thuận lợi.
Hắn thích ai, trước nay đều là mọi việc thuận lợi, sẽ không bị cự tuyệt.
Mà người theo đuổi hắn, cũng không thiếu.
Đương nhiên, cũng chỉ có Trương Phong Hoà, nghị lực đuổi theo hắn 7 năm.
Cho nên hắn nghĩ mình muốn gì sẽ được nấy, dễ dàng có trong tay. Như việc theo đuổi lại Trương Phong Hoà. Vừa nhận ra được tâm ý của mình, hắn lập tức mua hoa hồng, nghĩ Trương Phong Hoà vẫn còn yêu hắn, biết tâm ý của hắn, sẽ lập tức cảm động quăng bỏ Trương Tự, một lần nữa cùng hắn ở bên nhau.
Nhưng hiện thực không như thế, hắn nhìn hoa hồng mình mua bị Trương Phong Hoà ném vào mưa, bị người giẫm đạp.
Liên tiếp vô số lần, hắn theo đuổi người đều gặp trắc trở.
Trương Phong Hòa lần lượt cự tuyệt, làm hắn ý thức được lần đánh này sẽ rất lâu dài.
Nhưng nghĩ đến tình yêu của Trương Phong Hoà, hắn luyến tiếc buông tay. Luôn tự nói với chính mình, chỉ cần nhẫn nại nhẫn nại chút nữa thôi, Trương Phong Hoà sẽ lại tiếp nhận hắn.
Huống hồ họ cũng từng có khoảng thời gian 7 năm.
Hắn chưa từng nghĩ đến, hành động như vậy ích kỷ biết bao nhiêu. Hắn không bận tâm ý của Trương Phong Hoà, chỉ cần hắn muốn, thì phải làm.
Tựa như năm đó, không hỏi qua Trương Phong Hòa có nguyện ý hay không cùng chính mình duy trì quan hệ như vậy, lần lượt chỉ cùng cậu triền miên.
Hắn luôn bất tri bất giác tổn thương Trương Phong Hoà.
Trương Phong Hòa nói đúng, nếu không phải ngày đó hắn đột nhiên cường hôn cậu, sẽ không có ảnh chụp này. Hắn dùng sự ích kỷ lần lượt tổn thương đối phương, lại còn hy vọng người ta hồi tâm chuyển ý.
Có khả năng sao? Phùng Dã tâm lạnh đến tận xương tủy. Chính hắn cũng biết là không.
Lại ngồi một lát, Phùng Dã mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Lúc rời đi còn đóng cửa rất cẩn thận.
*
Trương Phong Hòa đi đến công ty, đem đơn thôi việc đã chuẩn bị tốt cho giám đốc.
Giám đốc nhìn cậu tiến vào phòng, gọi người ngồi xuống, nói lời thấm thía :\”Kỳ thật chuyện hôm qua cũng không quá náo nhiệt, cũng không tính là nhỏ, nhưng đối với người có học thức bây giờ, đồng tính luyến ái cũng không có gì là quá ồn ào.\”