Phùng Dã hỏi một câu rất đột ngột giữa chốn vắng vẻ.
Trương Phong Hòa quay đầu lại, nhìn bậc thang cách xa như vậy, ma xui quỷ khiến nói :\” Lên đi.\”
Có lẽ vì trải qua 1 ngày lẻ loi như vậy, Trương Phong Hòa không muốn ở một mình, cậu cũng nhìn từ đôi mắt Phùng Dã thấy được mình của trước kia….Khẩn trương thấp thỏm van xin người trong lòng quay lại nhìn mình.
Cậu nghĩ mình lại bị mê hoặc nữa rồi.
Bằng không thì kỹ thuật diễn của Phùng Dã quá giỏi.
Phùng Dã không ngờ Trương Phong Hòa sẽ đồng ý, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Nghe Trương Phong Hòa trả lời, sửng sốt một chút, rồi lại mừng rỡ như điên mà đi theo.
Đi theo lên phòng, cửa phòng đóng lại, Phùng Dã chuẩn bị tinh thần ăn vạ. Cho đến khi cảm giác lành lạnh trên má mới phục hồi tinh thần lại, Trương Phong Hòa đem bia cho hắn.
\”Chỉ có bia, uống không?\”
Phùng Dã duỗi tay cầm lấy. Bia được đặt ở ngăn đá, uống vào, đương nhiên là lạnh đến phát run. Phùng Dã nhíu mày, nhìn người trước mặt không chớp mắt đang nốc bia, hắn liền theo trực giác duỗi tay ra cầm lấy chai bia của cậu.
\”Đừng uống nữa, trời đang lạnh.\”
Trương Phong Hòa cười cười, ngoan ngoãn đặt bia xuống. Hai người ngồi trên sofa phòng khách, thân dựa vào sofa mềm mại, mặt đối mặt, tuy giờ là nửa đêm, nhưng thập phần mang hương vị. Đột nhiên Trương Phong Hòa hiểu ra, hiểu lý do Phùng Dã lại quấn lấy mình.
Là vì chờ khắc này thôi sao?
Trương Phong Hòa còn nhớ rõ, sau lần đầu tiên ngoài ý muốn đó, Phùng Dã lại lần nữa ôm cậu, biểu lộ mình rất thích thân thể cậu, nhưng không ngờ chỉ là ý của hắn. Trương Phong Hòa bị quỷ che mắt, cho rằng mình đã trở thành người yêu Phùng Dã, rốt cuộc cũng có ngày này.
Chỉ có cậu mới được là người cùng Phùng Dã thân mật.
Nghĩ vậy, Trương Phong Hòa liền hiểu. Cậu phảng phất đã thấy ý đồ của Phùng Dã, khoé miệng cười cười, cậu tiến lại gần Phùng Dã, nhìn người đó hô hấp cứng đờ, nhẹ giọng nói :\”Phùng Dã, tôi biết anh có ý gì rồi.\”
Nói xong không chờ Phùng Dã kịp phản ứng, cậu duỗi tay ra đặt lên cổ hắn, hôn môi.
Nụ hôn này đối với họ tưởng chừng như rất lâu rồi, nhất thời không biết nên làm sao, những lúc cơ thể giao triền, những nụ hôn lưu lại ấn kí trên cơ thể, tất cả như kí ức ùa về. Chỉ gặm cắn thôi vẫn chưa đủ, đầu lưỡi lại cùng nhau dây dưa. Trương Phong Hoà ngồi trên người Phùng Dã, ngón tay sờ lên tóc người kia, cảm nhận được eo mình bị người nắm chặt, giây tiếp theo cậu bị đổi khách thành chủ, hung hăng bị người đè dưới thân.
Trương Phong Hoà không quản nhiều, cậu đắm chìm vào nụ hôn này, nhiệt tình đáp lại người phía trên.
Hoá ra, Phùng Dã muốn chỉ có vậy?
Muốn cùng cậu lên giường, cùng cậu dây dưa như những năm trước. Cho nên mới quan tâm cậu như thế, thật là làm khổ hắn rồi. Không đành lòng nhìn Phùng Dã miễn cưỡng bản thân, cũng không muốn dây dưa như trước, Trương Phong Hoà nghĩ nếu như hắn muốn vậy, vậy cứ một lần nữa đi, dù sao qua đêm này, 2 người cũng không còn liên quan nhau nữa.