Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh chia tay.
Ngày dọn đi, Phùng Dã giúp y thu dọn đồ đạc.
Xoay người nhìn về nơi mình ở chưa đầy 1 tháng, Lộ Nhất Minh cảm thấy có chút châm chọc. Y còn nhớ rõ ràng lúc mới dọn đến tâm trạng vui sướng chờ mong biết bao, lại không nghĩ rằng chỉ mới qua 1 tháng, y cùng Phùng Dã kết thúc.
Đêm đó, lúc Phùng Dã nói lời chia tay, y hỏi hắn, người đó là ai?
Phùng Dã lại nói :\”Nhất Minh, anh xin lỗi em, nhưng chuyện chia tay này không liên quan người đó, người đó cũng sẽ không vui đâu.\”
Lộ Nhất Minh chua xót mà cười cười: \”Còn chưa chia tay mà đã bảo vệ người ta đến như vậy rồi.\” Nói xong, trong mắt y không cam lòng cùng cô đơn,\”Phùng Dã, tình cảm không phải là thứ để anh đùa giỡn. Nếu anh không thật lòng với em, ngay từ đầu đừng trêu chọc em như vậy.\”
\”Thật xin lỗi.\”
Đối mặt Lộ Nhất Minh, Phùng Dã chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi.
Nhưng mà có những vết thương không phải chỉ xin lỗi là bù đắp được.
Hắn tổn thương Lộ Nhất Minh quá nhiều, cũng làm cho Trương Phong Hoà chịu thiệt thòi. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể làm theo ý nghĩ trong lòng. Hắn ngu ngốc suốt 7 năm, hiện tại còn có thể tiếp tục làm mình hồ đồ?
Phùng Dã độc thân, Triệu Lệ vẫn là người đầu tiên biết được. Khi Triệu Lệ nói chuyện này trong điện thoại, Trương Phong Hoà ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói,\”Mày nói chuyện này với tao làm gì?\”
\”Biết Phùng Dã lại độc thân, mày dám nói mày không có ý niệm không?\”
Nói không có ý niệm là không thể. Nhưng vậy thì sao? Thời điểm Phùng Dã vẫn còn độc thân, cậu lì lợm theo đuổi 1 người, cuối cùng chỉ nhận lại câu nói cút đi. Mà hiện tại cậu đã có Trương Tự,nên tiến về phía trước mới đúng, không cần thiết phải ngu xuẩn liều mạng nữa.
Huống chi cho dù Phùng Dã có độc thân hay không, đều sẽ không thương cậu.
Trương Phong Hoà chỉ hận chính mình tại sao không nhận ra điều này sớm hơn, lãng phí đến 7 năm.
\”Kì thật mày có ý niệm là không sai, tao sợ nhất là điều này, mày mà nghe được Phùng Dã độc thân, lại ngốc nghếch hề hề chạy đến trước mặt hắn vẫy đuôi lấy lòng, nếu mà xảy ra thật, tao sẽ tuyệt giao với mày, tao Triệu Lệ không nghĩ…..\”
\”Được rồi được rồi,khi nào mà mày dài dòng thế! Tao cúp máy đây!\”
\”Tao còn chưa nói xong đâu! Mày nên suy nghĩ kĩ, tao chỉ sợ mày chỉ luôn treo cổ ở 1 cây, còn nhiều nơi tốt lắm, hà tất…..\”
Không đợi Triệu Lệ nói xong, Trương Phong Hoà liền không nhịn được nữa, nhanh chóng cúp điện thoại.
Cậu xoa đầu có chút đau, chuẩn bị đi tắm rửa rồi ngủ. Chờ cậu tắm xong, di động đặt trên sofa đổ chuông, cậu đi qua định bắt máy, điện thoại liền tắt. Trương Phong Hoà buồn bực nhìn điện thoại, chỉ liếc mắt qua 1 cái, cậu đã ném điện thoại trở về.