[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật Ký Tình Yêu Học Đường – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật Ký Tình Yêu Học Đường - Chương 52

Thẩm Hành Giản lại thêm một đêm mất ngủ.

Trái tim trong lồng ngực đập rộn rã, mặt cũng vô thức nóng lên. Nụ hôn của Dư Dục Sâm nhẹ tựa sợi lông vũ lướt qua, nhưng xúc cảm thì mãi chẳng phai mờ.

Thật ra trước đó Thẩm Hành Giản cũng không coi lời tỏ tình của Dư Dục Sâm là thật. Trong văn phòng có nhiều giáo viên từng được học sinh chân thành đem lòng yêu thích, nhưng đó có lẽ chỉ là cảm tình nhất thời của trẻ con. Đến khi họ lên đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, đặt chân vào môi trường rộng lớn tự tại, những cảm tình ấy cũng sẽ dần dần biến mất.

Học sinh không bày tỏ, thầy cô cũng sẽ giả vờ như không biết. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, đợi thời gian qua đi, mọi thứ sẽ quay lại bình yên như trước.

Nhưng Dư Dục Sâm thì khác, cậu nói lời thích ra khỏi miệng, kéo vấn đề vốn nên ngầm hiểu ý nhau này ra ánh sáng, khiến người ta muốn tránh cũng không được và cũng không thể tránh. Vào khoảnh khắc cậu in dấu môi lên trán mình, Thẩm Hành Giản mới hoảng hốt nhận ra tất cả đều là sự thật.

Lời yêu thích của Dư Dục Sâm không phải hứng thú nhất thời, không phải trò chơi con nít, cậu nói thật. Thẩm Hành Giản đến giờ mới tách Dư Dục Sâm khỏi thân phận học trò của mình, hiện tại anh mới chính thức hiểu rằng đối với mình mà nói, Dư Dục Sâm không đơn thuần chỉ là một học sinh.

Có một số việc đã thay đổi, lọt ra ngoài phạm vi khống chế suy nghĩ của anh.

Thẩm Hành Giản bắt đầu xa lánh Dư Dục Sâm.

Mỗi sáng anh sẽ dậy rất sớm, gắng hết sức không ở cùng một chỗ với Dư Dục Sâm, khi lên lớp cũng sẽ cố ý tránh nhìn vào mắt Dư Dục Sâm. Ngược lại đến tối thì không né được, nhưng Thẩm Hành Giản sẽ phớt lờ những gì Dư Dục Sâm nói, lên giường nghỉ ngơi thật sớm. Mỗi ngày Dư Dục Sâm đọc sách làm bài tập xong đều đã rất khuya, vậy mà mỗi đêm trước khi đi ngủ chưa bao giờ quên đặt lên trán Thẩm Hành Giản một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Có đôi khi Thẩm Hành Giản đã ngủ hoặc chưa, nhưng anh đều coi như không biết chuyện gì. Rồi anh phát hiện ra nụ hôn khẽ in trán mình mỗi tối cùng câu chúc ngủ ngon làm bạn kia của Dư Dục Sâm dường như đã trở thành một thói quen.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Lớp mười hai phải thi rất nhiều, gần như là mỗi tuần một đợt thi. Tuần này toàn thành phố tổ chức thi thử giữa các trường để khảo sát, còn quan trọng hơn kỳ thi cuối kỳ.

Lần này ai trong lớp cậu cũng đều đạt kết quả cao, Dư Dục Sâm phát huy vô cùng tốt, đứng thứ nhất lớp, thứ ba toàn khối. Các bạn khác thi cũng không kém cạnh, lớp cậu chiếm một nửa trong số mười vị trí đầu của khối.

Chủ nhiệm Phùng và phòng giáo dục ra sức khen ngợi Thẩm Hành Giản làm chủ nhiệm dẫn dắt lớp tốt. Ông vốn cho rằng sau khi chủ nhiệm trước gãy chân vào viện, lớp số 5 sẽ được thả rồi chia năm xẻ bảy, e là Tiểu Thẩm còn trẻ chưa có kinh nghiệm sẽ không quản được lũ học trò nghịch ngợm này. Ai ngờ thầy Tiểu Thẩm còn trẻ tuổi lên làm chủ nhiệm cũng ra dáng phết, thành tích của lớp số 5 chẳng những không thụt lùi mà còn tiến bộ khá nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.