Đó giờ Dư Dục Sâm chưa từng bám đuôi ai cả, vốn hiểu biết của cậu đối với việc theo dõi này nọ chỉ có thể học được ở trên phim ảnh.
Theo như phim, lúc bám đuôi người khác thì luôn phải có tờ báo hoặc tạp chí trên tay để che mặt bất cứ lúc nào, nhưng trong siêu thị không bán báo với tạp chí nên Dư Dục Sâm đành chọn một gói khoai tây chiên siêu to khổng lồ rồi đi sau Thẩm Hành Giản cách một kệ hàng. Có ông chú đi ngang qua thấy cậu kỳ quặc không khỏi ngó lại nhìn thêm vài lần.
Thẩm Hành Giản mua một chai dầu gội, sau đó đến khu bánh ngọt lấy thêm túi bánh mì, ít trái cây với rau củ rồi mới tính tiền.
Đồ trên xe nhìn thì không nhiều lắm nhưng lúc tính tiền xong vẫn đầy một túi.
Cái túi trông rất nặng, hằn một đường ở trong lòng bàn tay Thẩm Hành Giản chặn dòng lưu thông của máu, khiến đầu ngón tay anh không còn vẻ hồng hào. Dư Dục Sâm tinh mắt dù đứng ở phía xa cũng thấy mấy đầu ngón tay trắng bệch.
Không phải cậu không muốn tiếp tục theo dõi, nhưng hay là đi qua làm bộ tình cờ gặp để cầm túi đồ giúp anh nhỉ? Biết đâu còn có thể ăn cơm chung với nhau. Dư Dục Sâm phân vân suy nghĩ, xoắn xuýt đi theo Thẩm Hành Giản vào thang máy xuống dưới, tới lúc thấy anh đứng bên đường bắt taxi cậu vẫn chưa quyết định xong.
Vào thu mưa liên tục, mới sáng sớm trời còn âm u, bây giờ mưa đã bắt đầu lâm râm khiến xung quanh chìm trong màn sương mờ ẩm ướt. Đoạn đường này bình thường muốn bắt xe đã khó, giờ mưa nữa thì còn khó hơn. Mấy chiếc taxi liên tục chạy qua không có ý dừng lại rước khách.
Mưa ngày càng to, lốp bốp lốp bốp rơi xuống tạo vũng nước đọng trên mặt đất. Dư Dục Sâm thấy mưa to như này chẳng do dự thêm nữa, chuẩn bị đi tới bảo Thẩm Hành Giản đưa túi cho cậu xách hộ.
Còn chưa kịp bước chân thì một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt Thẩm Hành Giản, cửa kính hạ xuống, người ngồi bên trong hình như đang gọi với theo Thẩm Hành Giản.
Có vẻ hai người họ quen nhau. Trực giác Dư Dục Sâm mách bảo rằng đối phương rất có khả năng là người Lưu Hạo nhắc đến. Dư Dục Sâm không định đi qua đó nữa mà đứng sang một bên, đội mũ cải trang rồi quan sát động tĩnh của họ.
Thẩm Hành Giản liếc vào trong xe, lập tức xoay người bước đi sau khi thấy đối phương. Chiếc xe màu đen tắt máy, chủ xe vội vã bước xuống đuổi theo.
Lúc hắn ta đi ngang qua, Dư Dục Sâm đã trông thấy rõ mặt người đó. Người này trông rất đẹp trai, mang theo khí chất đàn ông trưởng thành khác hẳn Dư Dục Sâm.
Ngay lập tức Dư Dục Sâm nhận ra chênh lệch giữa mình với hắn, đó là một khoảng cách giữa nhóc trai vắt mũi chưa sạch với đàn ông thực sự trưởng thành. Chỉ bằng cố gắng không thôi cũng không thể bù đắp được khoảng cách này, mà phải cần đến những kinh nghiệm dày dặn được mài giũa qua tháng năm. Cậu chưa đủ trưởng thành, cậu còn quá non nớt.
Dư Dục Sâm hơi ủ rũ, cậu chậm rãi đi về phía trước theo sau hai người kia.
Người đàn ông đuổi kịp Thẩm Hành Giản sau đó giật lấy túi đồ trong tay anh, có ý muốn xách hộ. Thẩm Hành Giản nghiêng người tránh hắn ta rồi tiếp tục đi, bóng lưng anh toát lên sự quật cường bướng bỉnh.