Đứng phơi nắng khiến Dư Dục Sâm xây xẩm mặt mày, cả người choáng váng đi lên đi xuống theo hàng ngũ, cuối cùng chỉ biết rằng lớp mình không đội sổ mà còn có thứ hạng rất tốt, nỗ lực của Phùng Hân Hân cũng coi như có kết quả.
Trường học rốt cuộc cũng có tình người, trong lúc Đại hội Thể thao diễn ra, học sinh không cần phải tham gia tiết tự học buổi tối. Nhưng đến khi sự kiện này hoàn toàn kết thúc thì đã gần sáu giờ rưỡi rồi.
Hôm nay Dư Dục Sâm quá mệt mỏi nên đã từ chối lời mời cùng đi chơi của Từ Duyệt mà về thẳng nhà. Đêm đến, bà Trương gọi điện video, ngay khi kết nối được, bà Trương nhìn thấy khuôn mặt của con trai liền hoảng hốt: \”Con trai, mặt con bị làm sao vậy?!\”
\”Bị làm sao cơ ạ?\” Dư Dục Sâm sờ mặt của mình, \”Không có chuyện gì mà.\”
\”Sao mặt con lại đỏ thế này, có phải bị sốt rồi không? Con đã đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa?\” Bà Trương lòng như lửa đốt, cuối cùng mới nhớ ra vẫn còn ông Dư ở trong nước, \”Bố con đâu rồi, ông ấy có nhà không? Mau bảo bố đưa con đi bệnh viện.\”
\”Bố đang đi công tác ạ, không sao đâu mẹ, con thực sự không có chuyện gì, con không bị sốt.\” Dư Dục Sâm dở khóc dở cười cắt ngang những câu hỏi không ngừng của bà Trương. Cậu thử soi màn hình điện thoại, lúc này mới phát hiện từ gò má đi xuống có một mảng lớn màu đỏ, đúng là nhìn hơi sợ.
\”Cũng không có gì hết, chỉ là phơi nắng nên đỏ thôi.\”
\”Con làm gì mà phơi nắng thành thế này chứ?\” Bà Trương vẫn không tin.
\”Trường con tổ chức Đại hội Thể thao. Con từng kể với mẹ rồi mà, mẹ không nhớ sao?\” Dư Dục Sâm thực sự không còn gì để nói về trí nhớ của mẹ cậu nữa.
\”Hình như là có nói rồi, con đi tìm mấy miếng mặt nạ trong ngăn tủ bàn trang điểm của mẹ đắp đi, ngày mai tìm cái mũ mà đội vào, cùng lắm thì mang theo ô che nắng của mẹ ấy.\”
\”Một thằng đàn ông như con mà đắp mặt nạ rồi mang theo ô che nắng gì chứ, mẹ không cần lo cho con đâu.\” Dư Dục Sâm cho rằng con trai quá trắng thì sẽ trông nữ tính giống công tử bột lắm. Đàn ông thực thụ sợ gì bị rám nắng chứ!
\”Da rám nắng sẽ không đẹp trai.\” Bà Trương thở dài một hơi, \”Con trai mà trắng trẻo sạch sẽ thì được nhiều người yêu thích hơn. Còn con vốn đã không trắng rồi, nếu mà còn đen hơn…\”
Dư Dục Sâm không trắng nhưng cũng không đến nỗi đen, da cậu mang màu lúa mạch trung tính cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng bà Trương luôn cảm thấy cậu rất đen, luôn tìm mọi cách để cậu trắng hơn một chút.
\”Sao con lại đen được chứ? Nếu nói như mẹ thì Từ Duyệt đến từ Châu Phi à.\” Dư Dục Sâm không phục, so với đám con trai trong lớp thì cậu đã được gọi là trắng rồi, chẳng qua chưa phải là trắng nhất thôi… Có vẻ Thẩm Hành Giản là người trắng nhất, trắng đến mức có thể nhìn thấy cả những mạch máu gân xanh ẩn phía dưới.
Dư Dục Sâm cũng không còn hứng thú nói chuyện tiếp với bà Trương, qua loa vài câu rồi vội cúp điện thoại. Dư Dục Sâm nằm nhoài lên sô pha, dưới lưng lại thấy hơi cộm cộm, cậu rút ra một chiếc mũ lưỡi trai.