Hôm nay, Thẩm Hi mang cơm trưa nhà làm đến công ty vệ sĩ của Vương Văn Sơn. Trước cũng nhắc tới chuyện Vương Văn Sơn là đội trưởng đội vệ sĩ, nơi ông làm việc toàn là những người đàn ông cao to đen hôi, Thẩm Hi với ngoại hình trắng trẻo đứng giữa đám người này lại đặc biệt khiến người ta chú ý.
Hỏi thăm xong, Thẩm Hi mang cặp lồng đi về phía văn phòng.
\”Cốc cốc cốc\”
\”Mời vào!\” Trong phòng truyền ra một giọng nam trầm. Chính là Vương Văn Sơn!
Thẩm Hi đẩy cửa vào, thấy Vương Văn Sơn mặc một bộ Âu phục đen ngồi trước bàn, hai chân gác lên bàn, nhìn màn hình máy tính mà cười ngây ngô.
Thật chẳng chú ý hình tượng! Thẩm Hi căm giận nghĩ.
\”Ba! Con mang cơm tới đây.\”
Vương Văn Sơn ngẩng đầu thấy con dâu cầm cặp lồng đứng trước mặt mình, mất một lúc mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang, lần nửa nở nụ cười mê hoặc người đi về phía Thẩm Hi, \”Tiểu Hi tới à, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, có mệt hay không?\” Nói xong lập tức khóa trái cửa, ôm lấy Thẩm Hi đi tới sofa tiếp khách, tiện tay đặt cặp lồng lên bàn trà, hai tay men sát theo đường cong của Thẩm Hi vuốt ve từ trên xuống dưới.
Thẩm Hi vỗ vỗ cái tay đặt bên hông mình, \”Không mệt ạ, ba đừng nghịch mà, đói bụng không? Nhanh ăn cơm đi.\”
Đối mặt với miếng thịt tươi Thẩm Hi như vậy, Vương Văn Sơn mặc kệ bụng đói hay no, ông đã muốn kéo ngay cái người này lại mà chơi một lần trong văn phòng, bón no lão huynh đệ trước đã.
\”Giờ bụng ba không đói…\” Vừa nói vừa nắm tay Thẩm Hi đặt lên háng mình, \”Hiện tại cu cậu này mới đói nè, Tiểu Hi mau cho lão huynh đệ này ăn trước đi!\”
Trải qua thời gian điều giáo dài như vậy với Vương Văn Sơn, bao nhiêu dâm đãng bên trong Thẩm Hi đã sớm bị khai phá ra, trước kỹ xảo âu yếm của Vương Văn Sơn, cả người cậu đã mềm nhũn trong lòng ông, hơn nữa Vương Văn Sơn liên tục thổi khí vào tai cậu, liếm liếm vành tai cậu, ngực Thẩm Hi phập phồng lên xuống, dương vật dưới thân cũng bắt đầu cương lên. Nhưng dù sao nơi này cũng là nơi làm việc của cha chồng, tường phòng là thủy tinh ngăn cách với văn phòng lớn bên ngoài, từ căn phòng này có thể thấy rõ người bên ngoài đi lại hoặc làm gì đó, Thẩm Hi chống tay vào lồng ngực cường tráng của Vương Văn Sơn, giãy khỏi cái ôm của ông, \”Ba đừng… Bên ngoài còn nhiều người mà!\”
Vương Văn Sơn thấy Thẩm Hi liếc mắt ra ngoài, đã hiểu rồi, lại dán mặt sát vào Thẩm Hi, liếm liếm cần cổ trắng nõn, giải thích: \”Yên tâm đi, bảo bối, người bên trong có thể nhìn ra ngoài được, nhưng người bên ngoài thì không thấy người ở trong làm gì, hơn nữa còn cách âm siêu tốt, không thành vấn đề, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau để ba chơi cái dâm huyệt của cưng.\”
Tuy rằng biết người ngoài nhìn không thấy, nhưng vừa nghĩ đến bản thân cùng cha chồng làm trò loạn luân trước mặt nhiều người như vậy, một cảm giác vừa thẹn vừa hưng phấn xông thẳng lên đại não cậu, tiểu huyệt phía dưới đã bắt đầu kích động co rút, vách tràng ngứa ngáy vô cùng.