Diệp Mãn lớn nhanh như thổi, mỗi năm một dáng vẻ khác nhau. Cậu dần lộ rõ phong thái của một thiếu niên cao ráo, tuấn tú. Đường nét khuôn mặt mất đi vẻ tròn trịa của trẻ con, ngũ quan ngày càng tinh tế rạng rỡ. Cậu lúc nào cũng ngẩng cao đầu, sức sống tràn trề như thể có thể cảm nhận được qua những sợi tóc khẽ lay động theo từng cử động của cậu.
Đôi mắt to tròn, trong veo, lúc nào cũng sáng lấp lánh và cháy bỏng khi nhìn Từ Hòe Đình, nhìn đến mức trái tim anh cũng ngứa ngáy theo.
Không biết từ khi nào, Diệp Mãn hình thành thói quen thấy Từ Hòe Đình là lao đến ôm chầm. Hồi nhỏ hơn, cậu trực tiếp nhảy phốc lên lưng anh, có lần suýt làm Từ Hòe Đình – khi ấy vẫn còn là một thiếu niên – loạng choạng suýt ngã.
Lớn thêm chút nữa, cậu bắt đầu biết điều hơn. Chạy gần đến nơi, cậu sẽ khựng lại một chút, chỉ lao vào ôm anh thật chặt, không còn táo bạo mà nhảy thẳng lên lưng như trước.
Nhưng cũng hơi tiếc, công sức Từ Hòe Đình lén lút tập gym vào nửa đêm xem như uổng phí.
Trì Nhạn ngày càng bận rộn. Anh có hàng đống việc cần làm, thời gian sắp xếp kín mít, dày đặc, đến mức chẳng mấy khi rảnh. Thế nên tan học xong, thường chỉ có Diệp Mãn và Từ Hòe Đình cùng nhau về nhà.
Không vội về ngay, Từ Hòe Đình hay bảo tài xế dừng xe đâu đó, để cả hai đi dạo loanh quanh ngoài phố.
Chỉ cần đi bên nhau thôi cũng đủ khiến tâm trạng con người ta nhẹ nhõm hẳn.
Diệp Mãn thích ở cạnh Từ Hòe Đình, lúc nào cũng có vô số chuyện để kể với anh, thao thao bất tuyệt không dứt.
Mà mỗi lần cậu nói, Từ Hòe Đình lại nhìn cậu cười.
Dù là mấy chuyện linh tinh vô nghĩa, anh vẫn nghe rất chăm chú, bộ dạng cực kỳ hào hứng, chẳng hề thấy phiền chút nào.
Ánh mắt chạm nhau, trong lòng Diệp Mãn chợt dâng lên một cảm giác khó diễn tả, ngực cậu hơi căng thắt, mặt cũng nóng ran.
Theo lý mà nói, với kinh nghiệm trước giờ của cậu, chắc hẳn Từ Hòe Đình đang cười nhạo mình. Có thể là thấy cậu nói chuyện quá trẻ con, hoặc là vì một lý do nào đó khác, ai mà biết được.
Nhưng lần này, cậu lại cảm thấy không phải như thế.
Bởi nếu thực sự bị cười nhạo, cậu sẽ giận, mà bây giờ cậu chẳng thấy tức giận chút nào. Cậu chỉ muốn anh đừng nhìn cậu cười như vậy nữa thôi.
Có lần tan học, hai người đang đi trên đường, Diệp Mãn tình cờ thấy một quầy kem ốc quế siêu to khổng lồ ven đường. Hễ gặp gì mới lạ, cậu nhất định phải thử ngay, thế là kéo Từ Hòe Đình chạy lại mua.
Từ Hòe Đình không thích đồ ngọt, nên cậu chỉ mua một cây.
Trời nóng nực, mới cầm kem chưa bao lâu, lớp kem trên cùng bắt đầu tan chảy điên cuồng. Phần đỉnh của \”ngọn núi kem\” sụp xuống bên trái xong lại đến bên phải.
Lúc đầu, Diệp Mãn vẫn xử lý ngon lành, chỗ nào sụp là lập tức dùng lưỡi liếm ngay. Ai ngờ trong chớp mắt, \”ngọn núi\” này bỗng chốc sụp toàn bộ như một trận tuyết lở, cậu vội vã cứu chỗ này lại bỏ sót chỗ kia.


