[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Ngoại truyện – Thanh mai trúc mã (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Ngoại truyện - Thanh mai trúc mã (2)

Dọc đường đi, Diệp Mãn chẳng nói một lời, chỉ ỉu xìu nằm rạp trên lưng Từ Hòe Đình.

Quãng đường về nhà khá xa. Lúc sắp đến nơi, trời đã tối hẳn, cơn mưa cũng dần nhỏ lại. Từ xa đã có thể thấy ánh sáng ấm áp từ cửa nhà họ Trì hắt ra, cùng bóng người đang đứng trước cửa, sốt ruột chờ đợi.

Trước khi đưa người ra ngoài, Từ Hòe Đình đã nhờ người báo một tiếng với nhà họ Trì. Anh ngày nào cũng chạy sang đây, thân đến mức không thể thân hơn. Nhà họ Trì rất yên tâm về anh, nhưng dù sao trời cũng đã khuya, thời tiết lại xấu, lo lắng là chuyện đương nhiên, không nhịn được mà ra cửa ngóng.

\”Sắp về đến nơi rồi, đừng ngủ vội, lát nữa tắm rửa xong rồi ngủ.\” Từ Hòe Đình nhấc cậu lên một chút, điều chỉnh tư thế cõng cho vững.

Người đằng sau vốn đang giận dỗi, rất ghét kiểu quan tâm như trẻ con này, nhưng cũng không nói gì. Qua mấy giây, mới chậm rãi gật đầu.

Đi được mấy bước nữa, Diệp Mãn cuối cùng không nhịn được, lí nhí hỏi: \”Sao anh không giận?\”

\”Anh giận cái gì?\” Từ Hòe Đình thản nhiên đáp.

Diệp Mãn nghĩ bụng, còn không phải vì anh ta bị mình làm liên lụy, tâm trạng tệ đến mức nổi giận đùng đùng, cố tình ngang ngược bắt anh ta đội mưa cõng mình suốt cả đoạn đường dài như vậy sao?

\”Anh đúng là không có tí cáu kỉnh nào nhỉ?\” Cậu lầm bầm.

\”Đây là lần đầu tiên có người nói thế đấy.\” Từ Hòe Đình thấy buồn cười, cố ý hạ giọng dọa cậu, \”Bình thường ai cũng bảo anh dữ lắm.\”

Diệp Mãn sững sờ, giật mình như vừa nghe chuyện động trời: \”Bọn họ bị mù hết rồi à?\”

Một người có thể để cậu, một đứa nhóc con, cưỡi lên đầu lên cổ như thế, sao có thể dữ dằn cho được?

Đường mưa trơn trượt, bùn đất lấm lem, quần áo và giày của Từ Hòe Đình đã ướt nhẹp, bẩn không còn gì để nói. Trong ấn tượng của Diệp Mãn, lần đầu gặp mặt, anh vẫn còn là một công tử nhà giàu cao ngạo, thế mà bây giờ, để dỗ dành cậu, lại có thể chật vật đến mức này. Một người như vậy, còn có người bảo là đáng sợ sao?

Nhất định là có vấn đề! Cậu âm thầm gật đầu chắc nịch.

Diệp Mãn ôm chặt lấy cổ cậu thiếu niên đẹp trai nhà mình, giọng đầy nghiêm túc: \”Có phải anh bị người ta bắt nạt không? Đừng nghe bọn họ nói nhảm.\”

Từ Hòe Đình gật đầu, ra chiều suy nghĩ sâu xa: \”Không nghe bọn họ, nghe em.\”

Bầu không khí ủ dột phút chốc tan biến, tâm trạng Diệp Mãn cũng phấn chấn hơn, hớn hở nói: \”Nghe em là đúng rồi!\”

Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, Từ Hòe Đình khẽ cười, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng: \”À, thật ra anh định nói từ nãy rồi, em không cần ôm chặt thế đâu, anh không làm rơi em xuống đâu.\”

\”…Em không phải sợ bị rơi.\” Diệp Mãn dán sát cả người vào lưng anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ, ra vẻ nghiêm túc nói: \”Gió lớn thế này, dù có che ô cũng không chắn được mưa. Em ôm chặt một chút, chắn gió cho anh, anh xem này, lưng anh chẳng bị ướt tí nào đâu!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.