[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Ngoại truyện – Thanh mai trúc mã (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Ngoại truyện - Thanh mai trúc mã (1)

Nhà họ Diệp bất ngờ có một vị khách nhỏ tuổi, dáng vẻ và khí chất hoàn toàn khác biệt với môi trường xung quanh.

Anh đột ngột đến nhà, còn mang theo hai vệ sĩ. Không biết đã nói gì với Diệp Quốc Văn, mà bố mẹ Diệp sau chút do dự liền mời người vào nhà.

Diệp Mãn trốn trong phòng mình, bám vào mép cửa, len lén thò đầu ra, vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn người lạ kia.

Căn phòng khách của khu nhà trọ cũ này chẳng có gì gọi là sang trọng, không có đủ chỗ để đặt ghế sô pha, chỉ có vài chiếc tủ nhỏ. Diệp Quốc Văn bèn kéo mấy chiếc ghế ra, để khách ngồi xuống trò chuyện.

Diệp Mãn căng tai nghe ngóng, loáng thoáng nghe thấy mấy từ như \”nhà họ Trì\”, \”nhầm con\”, \”đứa trẻ\” gì đó, chẳng hiểu mô tê gì.

Cậu len lén nhìn vị khách lạ trước mặt, thầm suy nghĩ.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu va phải đôi mắt kia.

Một đôi mắt đang mang theo ý cười.

Cậu! Bị! Phát! Hiện! Rồi!

Diệp Mãn giật thót, tay siết chặt khung cửa, nhanh chóng thụt đầu lại.

\”Tiểu Mãn, ra đây nào.\” Một lát sau, Diệp Quốc Văn đi tới gọi cậu.

Diệp Mãn lề mề bước ra ngoài, Mẹ Diệp ngồi xuống cạnh cậu, chỉ vào người trước mặt: \”Tiểu Mãn, chào anh đi con.\”

\”…Chào anh.\” Cậu lẩm bẩm nói một cách miễn cưỡng.

Chẳng hiểu sao, chỉ một câu chào đơn giản, mà đối phương lại cười tít mắt, cứ như vui lắm. Giọng nói trầm thấp vang lên: \”Chào Tiểu Mãn.\”

Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc nói chuyện với bố mẹ cậu thì chẳng thấy anh ta cười như vậy.

Diệp Mãn cảm thấy không thích vị \”anh trai\” này lắm.

Anh ta cứ nhìn cậu cười mãi, mà cậu lại chẳng biết rốt cuộc anh ta đang cười cái gì.

Cúi xuống kiểm tra lại quần áo, giày dép, cũng không thấy có gì buồn cười cả.

Sau khi nói chuyện vài câu, Diệp Mãn mơ mơ hồ hồ đã bị mẹ bế lên, cả gia đình ba người cứ thế đi theo người anh trai xa lạ này ra khỏi nhà.

Bên ngoài, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa, vừa nhìn đã biết không phải loại người bình thường có thể sở hữu.

Mẹ Diệp có vẻ hơi căng thẳng.

Từ Hòe Đình còn nhỏ nhưng đã ra dáng người lớn, lịch sự kéo cửa xe, giọng điềm đạm: \”Mời hai bác lên xe.\”

Bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mời lên xe, Mẹ Diệp có chút lúng túng, miễn cưỡng cười cười, bế theo Diệp Mãn ngồi vào trong.

Diệp Quốc Văn cũng định lên xe, nhưng Từ Hòe Đình lại nhanh hơn một bước.

Vệ sĩ bên cạnh lễ phép nói: \”Không đủ chỗ, mời ngài đi xe khác.\”

Dù sao cũng là phụ nữ và trẻ con ngồi cùng một xe, chẳng có gì bất hợp lý cả. Diệp Quốc Văn chỉ có thể bực bội leo lên chiếc xe còn lại.

Trong xe, Diệp Mãn khó chịu nhìn chằm chằm người anh trai mới quen.

Không muốn ngồi cạnh người mình không thích, cậu cố gắng dùng ánh mắt truyền tải sự bất mãn của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.