Không thể tin nổi.
Con sói này… thực sự nghiêm túc nuôi một con mèo ư?
Bé mèo Diệp Mãn nhìn sói xám ngày nào cũng đúng giờ mang thức ăn về, còn đẩy tới trước mặt cậu, bỗng chốc trầm tư.
Sói xám biết cậu sợ nó, nên mỗi khi mang đồ ăn về, nó chỉ lẳng lặng đặt xuống trước mặt cậu, đợi đến khi thấy cậu cắn miếng đầu tiên mới đứng dậy đi sang một bên.
Nó sẽ ngồi xổm trước cửa hang mục nát này, dáng vẻ như đang trông chừng xung quanh, hoặc đơn giản là tựa vào đâu đó, giả vờ chợp mắt.
Chờ Diệp Mãn ăn xong, liếm lông dọn dẹp bản thân sạch sẽ, sói xám mới lười biếng đứng dậy, thong thả ăn hết phần thức ăn còn lại, sau đó lại tiếp tục cuộn mình ngủ.
Hôm nay cũng như mọi ngày.
Khi Diệp Mãn cẩn thận cắn thử miếng thịt, sói xám liền đứng dậy, lững thững đi sang một góc khác, quay lưng về phía cậu, chìm vào suy nghĩ.
Những chỗ hôm nay đi qua đều không đủ tốt.
Có nơi thì chó hoang quá nhiều, không an toàn, nó sợ lúc mình ra ngoài, ổ sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Có nơi thì quá bẩn, quá xập xệ, không hợp để nuôi một con mèo.
Xem ra, quanh đây chẳng có chỗ nào thích hợp cả.
Ngày mai, có lẽ nó nên đi xa hơn một chút để tìm kiếm.
Sói xám mải mê suy nghĩ mà không để ý có một con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng tiến lại gần.
Chợt có một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm vào chân trước của nó, kéo nó về thực tại.
Sói xám cúi đầu, toàn thân cứng đờ.
Con mèo nhỏ lúc nào cũng gắt gỏng với nó, luôn giữ khoảng cách với nó, giờ lại chủ động tới gần.
Diệp Mãn ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân nó, ngửa đầu, cẩn thận liếm vết thương nhỏ trên chân trước của nó.
Chắc là do đánh nhau mà bị thương, nhưng nó cũng chẳng để ý lắm. Một vết xước cỏn con, là sói thì ngày nào chả có vết thương, tự nhiên cũng sẽ lành thôi.
Nhưng Diệp Mãn thì lại vô cùng nghiêm túc với chuyện này.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng mềm, mang theo những gai nhỏ li ti, chạm vào da thịt nó không đau, chỉ là hơi nhột.
Sói xám vài lần suýt không nhịn được mà rút chân về, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ nguyên.
Diệp Mãn vừa liếm vết thương cho nó, vừa lén lút quan sát nó, luôn trong trạng thái sẵn sàng chạy trốn nếu phát hiện điều gì nguy hiểm.
Nhưng sau lần \”thử nghiệm\” mạo hiểm này, xác nhận con sói thật sự không có ác ý, thậm chí còn vô cùng nhường nhịn cậu, Diệp Mãn dần dần bắt đầu… không còn sợ trời, không còn sợ đất nữa.
Ban đêm lạnh lẽo, một mình cuộn tròn cũng không có chút cảm giác an toàn nào.
Thế nên, lúc đầu, Diệp Mãn còn lén lút đợi sói xám ngủ say rồi chui xuống bụng nó sưởi ấm.


