Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Diệp Mãn nhìn chằm chằm vào cái bóng phản chiếu trong vũng nước—một cái đầu mèo tròn xoe—trầm mặc rơi vào suy tư.
Trước mặt cậu là một con mèo mướp lông dài thường thấy trong thành phố. Nhưng điểm không bình thường là bộ lông của nó mang sắc xám nhạt, vằn vện chỉ xuất hiện ở tứ chi. Cái bờm trắng xù xì rối tung, bết lại thành từng búi, kéo da đau rát.
Bốn chân vốn dĩ mang \”đôi găng tay\” trắng tinh, vậy mà giờ đây bị vấy bẩn bởi cơn mưa rào vừa đổ xuống.
Là một con mèo yêu sạch sẽ, thích xinh đẹp, Diệp Mãn nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình mà lòng đau như cắt. Cảm giác buồn bã lấn át mọi suy nghĩ khác, khiến cậu chỉ còn biết cúi xuống liếm láp cái móng vuốt bẩn thỉu, cố gắng chải chuốt lại bản thân.
Mèo con không xinh đẹp sẽ phải lang thang mãi trên đường phố, chẳng ai thương, chẳng ai cho ăn. Muốn làm nũng với con người cũng bị ghét bỏ, bị hắt hủi, tối đến chỉ có thể cuộn mình trong những góc bẩn thỉu đầy côn trùng, lại còn bị mấy con chó to xác bắt nạt…
Hu hu…
Cậu đúng là một bé mèo đáng thương hết sức!
…
Khoan đã.
Động tác liếm móng của Diệp Mãn chững lại, sự bi thương trong lòng bỗng như bị chặn ngang.
Một con mèo nhỏ xíu ngồi bệt xuống, ánh mắt hoang mang tột độ.
Nếu cậu nhớ không lầm, thì mình vốn dĩ… là con người mà?
Cậu chưa bao giờ là mèo.
Vậy thì tại sao giờ lại biến thành một con mèo thế này?
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Diệp Mãn.
Đúng lúc đó, trong não cậu vang lên một giọng nói máy móc, rè rè đứt quãng:
\”Thẻ cốt truyện ngẫu nhiên… nhân ba điểm thưởng! Nhưng hiệu ứng chưa rõ, cậu chắc chắn muốn dùng chứ?\”
Ký ức khi còn là người chỉ là những mảnh vụn rời rạc, xen lẫn đôi chút hỗn loạn, không thể nhớ rõ ràng.
Cậu chỉ biết là—cậu đang rất bẩn, rất thảm hại, điều này khiến cậu tủi thân hết sức.
Cơn mưa vừa ngớt để lại những con phố ẩm ướt, lạnh lẽo. Bụng đói cồn cào, Diệp Mãn đành cẩn trọng đi lại trong thành phố rộng lớn, tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày.
Mãi mới đánh hơi được mùi thức ăn, cậu lần theo đến một trạm cho mèo hoang ăn. Nhưng khi đến nơi, xung quanh đã có một bầy mèo túm tụm.
Ngay khi Diệp Mãn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Cậu bị nhìn chằm chằm đến nỗi không dám động đậy.
Cậu thử do dự tiến lên, đáng thương kêu \”meo meo\” hai tiếng.
Con mèo vàng to xác bên cạnh mấy cái bát thức ăn lập tức nhe nanh: \”Grừuuuu—!\”
Dáng vẻ to lớn của nó trong mắt Diệp Mãn bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.
Lông cậu dựng đứng cả lên, theo bản năng quay đầu bỏ chạy thục mạng.


