Tuy là pháo hôi nhưng tàn mà không phế!
Sau một hồi nài nỉ dẻo miệng, hệ thống cuối cùng cũng nhượng bộ, hứa rằng nếu nhiệm vụ này thành công, cậu có thể ứng trước một triệu.
Có được lời hứa chắc nịch, Diệp Mãn cũng yên tâm hơn một chút.
\”Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, cậu cần số tiền này để làm gì.\”
Thực ra, hệ thống không hề quan tâm đến tiền. Với nó, tiền chỉ là một con số mà thôi. Nhưng dù có lục tung cả nội dung cốt truyện, nó cũng không tìm ra đoạn nào yêu cầu Diệp Mãn phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nghĩ đến việc ký chủ của mình đang giấu chuyện gì đó, hệ thống vừa khó chịu vừa tò mò.
Diệp Mãn lúc nào cũng mang đến cho nó cảm giác hư hư thực thực, không thể nắm bắt. Nhưng nghĩ lại, có khi nào do nó tưởng tượng quá lên không? Dù sao thì, Diệp Mãn cũng chỉ là một thiếu niên xuất thân không cao, học hành dang dở, chưa từng thấy nhiều hiểu rộng.
\”Sẽ nói chứ, miễn là anh kể cho tui…\”
Diệp Mãn giơ hai ngón tay, đôi mắt xinh đẹp híp lại như một con cáo nhỏ ranh mãnh, bắt đầu mặc cả với hệ thống, \”Hai tiếng kể chuyện trước khi ngủ, thì tui sẽ nói cho anh biết.\”
Hệ thống cảm thấy mình lại bị Diệp Mãn trêu đùa.
Kể chuyện trước khi ngủ tận hai tiếng? Cái gì mà giao dịch với chả thỏa thuận?! Nó không tin Diệp Mãn lại chỉ ham mấy trò trẻ con này!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hệ thống vẫn quyết định mở kho dữ liệu, tìm kiếm một đống truyện cổ tích cho trẻ nhỏ. Bằng chất giọng vô cảm của một con máy, nó bắt đầu đọc lại mấy câu chuyện vốn rất sinh động theo phong cách… ru ngủ.
Diệp Mãn thì hài lòng chui tọt vào chăn. Có hệ thống nói chuyện bên cạnh, cho dù đó chỉ là một trí tuệ nhân tạo, thì cậu cũng không còn sợ ngủ một mình trên chiếc giường lớn trống trải nữa.
Nếu không, mỗi lần đêm đến, cậu luôn có ảo giác nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, buộc phải trốn vào những góc tối chật chội mới có thể ngủ được.
Giấc ngủ của Diệp Mãn luôn không yên.
Cậu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng. Khi thì cậu mơ thấy mình đang trốn trong bóng tối của một căn hộ cũ, ngoài cửa là ánh đèn đỏ-xanh của xe cảnh sát đang chớp nháy xen kẽ, chỉ cách một bước chân mà như hai thế giới.
Cậu nghe thấy những người lớn thì thầm trò chuyện:
\”Đột nhập… cướp bóc… nghi phạm… chưa bắt được… không nhìn rõ mặt…\”
Bóng tối phía sau cậu dày đặc đến mức không một tia sáng có thể xuyên qua, đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, biến hành lang thành một hố đen sâu hoắm, như thể có thứ gì đó gớm ghiếc đang rình rập trong bóng tối, chờ cơ hội chộp lấy cậu.
Cậu không dám quay đầu.
Nhưng cái lạnh sau lưng vẫn đang từng chút từng chút áp sát, như một bàn tay của oan hồn đang vươn đến.
Chỉ cần bước lên một bước, cậu có thể đi ra thế giới sáng rực rỡ ngoài kia.
Nhưng cậu không nhúc nhích.