Thư ký Trần gần đây phát hiện sếp nhà mình có chút kỳ lạ.
Cụ thể là, người đàn ông ấy thường nói được nửa câu thì bỗng thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, cứ như đang suy tư một chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử.
Cẩn thận quan sát, anh ta thậm chí còn cảm nhận được vài phần cô đơn và chua xót ẩn hiện trên gương mặt lúc nào cũng không lộ hỉ nộ ái ố của sếp.
Nếu anh ta nhớ không lầm, tuần trước sếp vừa cầu hôn thành công, khóe miệng cong lên tận nửa tháng trời. Người ta vui thì khoe đồng hồ, còn sếp anh ta thì mê khoe nhẫn cưới.
Gần đây, mỗi khi gặp mặt, chỉ cần giả vờ ngạc nhiên, chỉ vào chiếc nhẫn và hỏi một câu: \”Anh Từ, anh sắp kết hôn rồi sao?\”
Là ngay lập tức sẽ nhận được ánh mắt tán thưởng của sếp, kèm theo một phong bao đỏ chót.
Chiêu này thử lần nào cũng trúng!
Về sau, người áp dụng cách này ngày càng nhiều, thư ký Trần đành thận trọng nhắc nhở sếp một chút.
Nhưng Từ Hòe Đình chỉ thản nhiên nói: \”Tôi vui, tôi thích.\”
Thư ký Trần: \”… OK fine.\”
Thế mà mới qua có mấy ngày, sao anh lại như thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục thế này?
Sếp đang trong trạng thái không bình thường khiến thư ký Trần cũng nơm nớp lo lắng, sợ mình lỡ tay làm sai việc gì đó. Nhân lúc rảnh rỗi, anh ta còn tranh thủ kiểm tra tình hình tài chính công ty, động thái của đối thủ cạnh tranh, tin tức từ phía nhà họ Từ… Nhưng sau khi tra xét đủ thứ, kết quả là mọi thứ vẫn ổn thỏa, gọn gàng, chẳng có biến cố gì cả.
Không phải nhà họ Từ sắp sụp đổ, cũng chẳng phải công ty sắp phá sản, vậy thì còn chuyện gì có thể khiến sếp đau khổ như mất cả thế giới thế này?
Bộ não thiên tài của thư ký Trần xoay chuyển một vòng, trong một lần báo cáo công việc, anh ta liều mình thăm dò:
\”Từ tiên sinh… Chẳng lẽ… Trì tiểu thiếu gia muốn hủy hôn?\”
Người đàn ông đã thất thần mấy ngày nay bỗng nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt vô cảm.
Thư ký Trần bị ánh mắt sâu thẳm khó đoán ấy nhìn chằm chằm mà tim đập thình thịch, vội vàng né tránh ánh mắt sếp, nhanh chóng chữa cháy: \”Xin lỗi, Từ tiên sinh, anh cứ coi như tôi—\”
\”Anh cũng nhận ra rồi à?\”
Chưa… chưa hề nói vậy nhé…
Thư ký Trần giật mình, mở to mắt đầy hoảng hốt.
CÁI GÌ CƠ?!
Người đàn ông đẹp trai vô bờ bến ấy khẽ xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, bờ môi mím chặt hơn.
Thư ký Trần nhìn sếp mà kinh hãi: \”Không thể nào!\”
Từ Hòe Đình ngước mắt lên, bình tĩnh nói: \”Em ấy không nói muốn hủy hôn, nhưng từ khi đính hôn xong, em ấy dần dần xa cách tôi hơn.\”
Biểu cảm của thư ký Trần vặn vẹo hơn nữa: \”Xa cách? Anh nói Trì tiểu thiếu gia á? Không thể nào!\”
Người kia dính lấy sếp anh ta đến mức nào chứ, mà bây giờ lại bảo xa cách? Nếu có gì sai, thì chắc chắn là hệ thống ngôn ngữ của sếp có vấn đề, chứ không đời nào Trì tiểu thiếu gia lại xa cách anh ấy được.


