[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 81 – Đôi mắt anh thật đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 81 - Đôi mắt anh thật đẹp

Chín giờ tối, một bóng người lén lút chuồn khỏi trại trẻ mồ côi.

Hồng Khánh xách theo một túi tiền mặt nặng trịch, ném vào ghế sau của chiếc Santana màu trắng, rồi nhanh chóng lên xe, nhấn ga lao thẳng về phía sân bay.

Giữa đường, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên có vấn đề.

Có xe đang bám theo hắn.

Ban đầu, Hồng Khánh không để tâm, nghĩ chỉ cần chạy nhanh là cắt đuôi được. Nhưng càng đi, hắn càng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng căng thẳng tột độ.

Thời gian trôi qua, chiếc xe phía sau vẫn bám chặt không buông. Mồ hôi trên trán hắn túa ra nhiều hơn. Hắn siết chặt vô lăng, chẳng buồn lo chuyện vượt quá tốc độ hay có đâm xe hay không, chỉ dốc hết sức nhấn ga, liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu.

Phía sau, mấy chiếc xe vẫn bám riết không rời, thậm chí còn có ý định chặn đường hắn. Hồng Khánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rủa xả Diệp Quốc Văn không ngớt.

Rõ ràng bọn chúng là nhắm vào hắn. Hoặc là vì chuyện năm xưa hắn làm, hoặc là vì số tiền mới lừa được gần đây. Chính hắn cũng hiểu rõ những việc mình từng làm, chỉ cần có chút động tĩnh, phản ứng đầu tiên của hắn cũng sẽ là nghĩ đến những thứ này.

Huống hồ, từ sau lần Diệp Mãn đến trại trẻ mồ côi, quanh đó bỗng xuất hiện không ít người lạ mặt.

Hồng Khánh vốn có tật giật mình, lúc nào cũng cảnh giác.

Nếu không phải hắn đủ nhạy bén, lúc này e rằng đã bị tóm rồi!

Dạo gần đây, đột nhiên không liên lạc được với Diệp Quốc Văn, trong lòng hắn đã thấy có gì đó không đúng. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, lập tức rút hết số tiền còn lại, mua vé máy bay định cao chạy xa bay trong đêm.

Hắn tự tin rằng mình phản ứng rất nhanh. Chỉ cần cảm thấy không ổn, ngay lập tức rút lui trước khi cảnh sát mò đến, trước khi ai kịp trở tay. Nhưng không ngờ, những kẻ theo dõi hắn còn nhanh hơn hắn tưởng. Vừa mới có chút động tĩnh, đã bị họ bám theo sát sao, làm thế nào cũng không thoát nổi.

\”Khốn kiếp! Khốn kiếp thật!\”

Hồng Khánh vừa nhìn gương chiếu hậu, vừa đạp ga đến mức suýt bẻ gãy bàn đạp. Hắn phóng nhanh đến mức thu hút cả sự chú ý của cảnh sát giao thông, tiếng còi cảnh sát vang lên càng làm hắn thêm hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc mất tập trung, một chiếc xe bất ngờ chắn ngang trước mặt hắn. Hồng Khánh giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ đạp phanh.

Đến khi nhận ra mình đã bị bao vây bởi mấy chiếc xe phía sau, tất cả đã quá muộn.

Đầu phố.

Chiếc Santana màu trắng bị chặn lại giữa đường.

Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát cũng đến.

Hồng Khánh mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo bước xuống xe, bị còng tay rồi áp giải lên xe cảnh sát.

Không xa đó, thư ký Trần nới lỏng cà vạt, vứt đại vào trong xe, tựa lưng vào cửa, lấy điện thoại ra gọi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.