\”Sao vậy? Hệ thống nói gì à?\” Từ Hòe Đình nhận ra nét mặt Diệp Mãn không ổn, liền lên tiếng hỏi.
Ở bên nhau đã lâu, anh biết mỗi lần Diệp Mãn đột nhiên sững lại, thường là có liên quan đến hệ thống.
Diệp Mãn thở dài, giọng hơi buồn bã: \”Nó nói sẽ thử nghĩ cách khác, xem có thể giúp em nhìn thấy lại không. Rồi nó im luôn.\”
Từ Hòe Đình nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: \”Đừng lo, nếu nó không về, anh sẽ đi bắt nó về.\”
Diệp Mãn bật cười khúc khích: \”Anh định đi đâu mà bắt?\”
Từ Hòe Đình thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nhìn vẻ mặt suy tư của anh, trái tim treo lơ lửng của Diệp Mãn từ từ thả lỏng.
Cậu dịch người, rúc sâu vào lòng anh, tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc: \”Không sao đâu, lúc trước ở thành phố Longyearbyen chúng ta đã nói rõ rồi. Nó hiểu suy nghĩ của em mà. So với đôi mắt, em chỉ cần những người quan trọng ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi. Nên em tin Anh Thống, nếu thật sự quá khó, nó sẽ không ép mình đâu, chắc chắn sẽ quay về.\”
\”Vậy thì tốt,\” Từ Hòe Đình dừng lại một chút, rồi cười nhẹ: \”Thấy hai người thân nhau như vậy, anh bắt đầu ghen rồi đấy.\”
\”Ừm… nhưng mà anh là người duy nhất, là người em yêu thích nhất trên thế giới này. Vậy còn ghen không?\”
Từ Hòe Đình phì cười: \”Miệng ngọt như vậy, đúng là chỉ giỏi dỗ anh thôi.\”
Diệp Mãn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc: \”Gì cơ? Nói vậy cũng không dỗ được anh à?\”
Từ Hòe Đình cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên má cậu.
\”Dỗ được rồi.\”
Diệp Mãn ôm lấy má, nhưng thấy anh biết điều như vậy, cậu rộng lượng quyết định không chấp nhặt chuyện bị cắn nữa.
Hệ thống đã nói sẽ cố gắng thêm một lần, nhưng Diệp Mãn nghĩ mình và hệ thống đã ở bên nhau lâu như thế, hẳn là đã có thần giao cách cảm. Nếu cái giá phải trả quá lớn, thì thôi bỏ qua cũng được. Cậu không muốn đặt tất cả hy vọng lên hệ thống, như vậy sẽ tạo áp lực cho nó. Nhỡ đâu không thành công, hệ thống quay về thấy cậu thất vọng, chẳng phải sẽ rất buồn sao?
Vậy nên, cậu quyết định tranh thủ thời gian này, tập làm quen với cuộc sống mới.
\”Ricardo, trước đó anh nói sẽ dạy em cách sử dụng chó dẫn đường. Vậy lúc về nhà, mình bắt đầu luôn nhé,\” Diệp Mãn dụi vào cổ anh, giọng nói mềm mại: \”Em muốn cố gắng, để lúc Anh Thống quay lại, nó sẽ thấy một nhóc mù chạy nhanh như bay, dọa nó hết hồn luôn.\”
Diệp Mãn vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc chữa khỏi mắt. Cậu biết chuyện này cực kỳ khó khăn. Thay vì cứ mãi đau lòng vì những điều không thể thay đổi, luôn ngoái nhìn và tiếc nuối quá khứ, chi bằng mạnh dạn bước về phía trước.
Con người chỉ sống một lần, tính ra, mỗi giây không hạnh phúc đều là thiệt thòi.
Diệp Mãn tủm tỉm tính toán trong lòng.
\”Được.\”
Yêu cầu này, Từ Hòe Đình tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Anh kể với Diệp Mãn, chú chó dẫn đường là một con Golden Retriever tên là Kathy. Vì là chó làm việc nên không tiện đổi tên. Nếu để Diệp Mãn đặt tên, chắc chắn sẽ thành \”Dưa muối\” hay \”Măng chua\”. Nhỡ đâu đi ngang qua quán bún ốc, gọi một phát là Kathy lúng túng luôn.


