Ba triệu vào tay!
Tim Diệp Mãn đập thịch một cái, nhưng vẫn kiên quyết từ chối \”lời mời gọi của bóng tối\”, dịu dàng kiên định bày tỏ, \”Lý tưởng sau này của em là cống hiến cho công tác từ thiện.\”
Mười tám tuổi, đam mê làm từ thiện.
Nghe có vẻ là một tổ hợp khá hiếm.
Tần Phương Nhụy nghiêng đầu: \”Tiểu Mãn, con thực sự nghĩ vậy à?\”
Cái này nghe quá giống kiểu câu mà trẻ con bịa ra để lấy lòng người lớn. Theo hiểu biết của Tần Phương Nhụy, thanh niên tầm này thích xe, thích du lịch, thích thể thao mạo hiểm, thích sưu tầm đồ cổ… chứ thích làm từ thiện thì ít thấy lắm.
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Diệp Mãn hơi cứng đờ một giây.
Cậu là người kiểu gì? Nói năng, hành động đều lấy phương châm \”lừa bịp gạt lấy lòng\” làm chủ đạo, câu nào cũng căn theo thái độ của người đối diện mà diễn.
Hệ thống khẽ cười nhạt, \”Ờ hớ, giả bộ quá trớn rồi chứ gì? Đã bảo trả lời \’không biết\’ là được mà.\”
Diệp Mãn trong lòng hừ nhẹ hai tiếng, \”Không có đâu! Anh cứ chờ xem!\”
Một thoáng bối rối trôi qua, Diệp Mãn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Cậu cúi đầu, ánh mắt buồn bã, giọng điệu ngập ngừng, \”Trước đây con không nghĩ vậy đâu. Nhưng từ khi không nhìn thấy nữa, con mới dần hiểu được người khiếm thị gặp nhiều bất tiện thế nào. Thế nên con luôn mong có thể giúp đỡ những người giống như mình.\”
Cậu kiên định nói, \”Mình đã từng dầm mưa, nên mới muốn giơ ô cho người khác.\”
Cậu chầm chậm đưa tay ra, dò dẫm trong không trung một lúc, rồi kéo được một góc áo ai đó, \”Anh cả, anh sẽ ủng hộ em, đúng không?\”
Lúc này, Diệp Mãn đặc biệt chọn người có quyền lên tiếng nhất trong nhà họ Trì để nũng nịu.
Ủng hộ? Đương nhiên không thể chỉ nói suông. Làm từ thiện mà, tất nhiên cần tiền.
Chỉ cần Trì Nhạn gật đầu, Diệp Mãn sẽ có ngay một khoản kha khá.
Cậu cố tình chọn góc độ mình trông đáng thương và dễ nhìn nhất, theo trí tưởng tượng của cậu, Trì Nhạn dù sao cũng sẽ có chút động lòng, kiểu gì cũng sẽ cho một ít. Chuyện này, Diệp Mãn rất tự tin.
Nhưng, tất cả mọi người đều im lặng.
Bầu không khí im lặng đến mức làm Diệp Mãn hơi hoảng.
Chẳng lẽ cậu diễn sai chỗ nào à? Sao không ai lên tiếng?
Có vẻ như nhìn ra sự bất an của cậu, người bị cậu kéo áo khẽ ho một tiếng, giọng đàn ông trung niên có chút ngượng ngùng, \”Tiểu Mãn, ba đây.\”
…Hả?
Người bên cạnh, có giọng y hệt, nói tiếp:
\”Anh cả ở đây cơ.\”
…Cậu kéo nhầm người mất rồi.
Cả người Diệp Mãn đơ ra một giây.
\”Anh thống, rõ ràng lúc nãy tui đã nhìn đúng vị trí của Trì Nhạn mà, sao lại đổi chỗ rồi?\”