Trong hành lang bệnh viện, thư ký Trần thì thầm trao đổi với các bác sĩ phụ trách của Diệp Mãn.
Anh ta nói gì đó, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu.
Thư ký Trần khựng lại một chút, đợi bác sĩ rời đi, anh ta mới quay đầu nhìn về phía phòng bệnh sau lưng.
Cửa phòng đóng kín, khe cửa hắt ra chút ánh sáng, bên trong yên ắng, có lẽ cậu thiếu niên đã ngủ rồi.
Lúc nhận được cuộc gọi khẩn cấp, anh ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa đến bệnh viện thì đã thấy ông chủ nhà mình lao ra khỏi xe, ôm chặt lấy cậu thiếu niên, chạy thục mạng về phía phòng cấp cứu. Ai không biết còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì lắm.
Thư ký Trần thở dài khe khẽ.
Nhưng thật ra, cũng không thể nói là không có chuyện lớn.
Ánh sáng yếu ớt cuối cùng mà cậu bé mù kia cố níu giữ đã hoàn toàn vụt tắt. Tuy rằng mọi người đều biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy.
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, một người phụ nữ với mái tóc rối bời chạy tới, thở không ra hơi, lo lắng nắm lấy tay thư ký Trần:
\”Tiểu Mãn thế nào rồi?\”
Thư ký Trần lễ phép đỡ bà một chút, lặng lẽ im lặng.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tần Phương Nhụy vụt tắt, bà nhắm chặt mắt lại, không kiềm chế được nước mắt lăn dài.
Ngay sau cô, ba người đàn ông nhà họ Trì cũng vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy Phương Nhụy đau lòng khóc không thành tiếng, họ cũng mơ hồ hiểu ra kết quả.
Trì Giác lẩm bẩm: \”Sao lại thành ra thế này…\”
Trì Nhạn thì mặt lạnh băng: \”Lúc đi vẫn còn ổn mà, mới xoay người một cái đã xảy ra chuyện.\”
\”Cụ thể thì tôi cũng không rõ, bác sĩ nói cảm xúc của bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến mắt. Có lẽ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó, cảm xúc dao động quá mạnh trong thời gian ngắn, hoặc là vui quá hoặc là đau buồn quá… Khiến đôi mắt chịu tổn thương nghiêm trọng. Về sau có thể xem xét thêm, nhưng mà…\”
Thư ký Trần không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu: Hy vọng đã không còn.
Thấy họ định vào thăm, thư ký Trần vội giơ tay ngăn lại: \”Cậu ấy vừa mới ngủ, ngài Từ đang ở trong trông chừng. Hay là chờ cậu ấy tỉnh rồi hẵng vào thăm? Khó khăn lắm cậu ấy mới chợp mắt được một chút.\”
Trì Nhạn gật đầu: \”Làm phiền Từ tiên sinh và thư ký Trần rồi, Tiểu Mãn tỉnh thì báo cho tôi biết.\”
Thư ký Trần cười nhẹ: \”Trì tổng khách sáo rồi, đây là việc nên làm mà.\”
Trì Ngạn Vinh vỗ vai con trai, thở dài: \”Mọi người ở đây trông Tiểu Mãn nhé, ba đi tìm bác sĩ trao đổi thêm.\”
\”Con đi cùng ba.\” Trì Giác nhìn con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi cùng Trì Ngạn Vinh đi gặp bác sĩ.
…
Trên giường bệnh, cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh lặng lẽ chìm trong giấc ngủ.


