Trì Giác tựa vào tường, đầu cúi thấp.
Bàn tay giấu sau lưng liên tục nắm chặt rồi thả lỏng, như thể muốn dùng cảm giác đau âm ỉ ấy để đè nén mọi xúc cảm đang cuộn trào, cố tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu lúc này để lộ vẻ đau khổ, chắc chắn mọi người sẽ quay lại an ủi y. Nhưng lúc này không phải lúc cho chuyện đó. Chỉ khi y tỏ ra ổn, mọi người mới yên tâm mà dồn sự chú ý vào Diệp Mãn, người cần được an ủi hơn bất kỳ ai khác.
Y phải tỏ ra trưởng thành, giữ vẻ lạnh lùng lý trí, nếu không sẽ chỉ làm tâm trạng vốn đã tệ hại của mọi người thêm nặng nề.
Bất ngờ, trước mặt y xuất hiện một bàn tay đang chìa ra, trên tay là con thỏ giấy quen thuộc, nếp gấp hơi méo mó vì được giữ quá lâu.
Trì Giác nhìn chằm chằm vào con thỏ, mất mấy giây vẫn chưa phản ứng lại.
Bàn tay ấy hơi sốt ruột, đẩy nhẹ về phía trước: \”Ông ta vốn dĩ là như vậy, hễ tự ái bị đụng chạm là sẽ nói mấy câu thật khó nghe, cứ như chỉ mong đâm thẳng vào tim người khác. Nếu anh vì mấy lời đó mà khóc thật, ông ta sẽ sướng điên lên mất. Ông ta vui, em thì tức chết, nên anh đứng về phe em đi, đừng thật sự để bị ông ta mắng khóc, tiện nghi cho ông ta quá rồi.\”
Giọng nói của thiếu niên lí nhí, mà cứ lầm bầm mãi không dứt.
Diệp Mãn không nhìn thấy Trì Giác đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc của ba mẹ, nghe thấy tiếng anh trai lớn đang điều phối người dọn dẹp mọi thứ, nhưng chẳng nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Trì Giác.
Sao lại im lặng thế này? Một chút âm thanh cũng không có?
Không lẽ thật sự bị Diệp Quốc Văn mắng đến phát khóc, vì xấu hổ nên không dám lên tiếng?
Cậu nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai.
Ba mẹ thì đã có anh cả ở bên chăm sóc rồi, thế là Diệp Mãn bèn tự mình đi tìm Trì Giác.
\”Cho anh nè.\” Cậu móc con thỏ giấy luôn mang theo bên mình ra.
Nhìn thấy con thỏ, mắt Trì Giác lập tức đỏ hoe. Y nhận lấy nó bằng cả hai tay, nâng niu như một món đồ quý giá: \”Anh không phải bị ông ta mắng khóc.\”
So với khung cảnh u ám, đau thương của những người xung quanh, thì Diệp Mãn lại tỏ ra khá thảnh thơi, thậm chí có vẻ… đắc ý? Nếu không phải vì cú điện thoại lúc nãy, chắc cậu còn bay cao hơn nữa.
\”Thế sao anh không nói gì hết?\”
\”Tiểu Mãn…\” Trì Giác ngập ngừng, giọng khàn khàn: \”Những năm qua, em đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đáng lẽ… đáng lẽ người gánh lấy mọi thứ nên là anh…\”
Nghe anh ấy nói vậy, Diệp Mãn ngẩn người mất mấy giây.
Đi qua bao nhiêu năm tháng, cậu chưa từng cảm thấy cuộc sống quá mức khắc nghiệt. Ngày ngày cứ thế mà trôi, lăn lộn mãi rồi cũng thành quen, quay qua quay lại đã mấy năm trời. Nếu thực sự phải nghĩ lại… chắc là có khổ thật.
Diệp Mãn gãi đầu, cười ngốc nghếch: \”Nói vậy… hình như cũng hơi cực ha?\”
Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Trì Giác, cậu lại nhún vai: \”Nhưng mà, anh nói vậy giống như muốn phủ nhận toàn bộ quãng đời trước đây của em ấy. Như thể mọi thứ em từng trải qua đều là sai lầm, cần phải xóa sạch rồi làm lại từ đầu. Em bây giờ có đến mức tệ như vậy đâu đúng không?\”


