\”Tiểu Mãn… Tiểu Mãn…\”
Từ Hòe Đình không nói thêm được gì nhiều, chỉ lặp đi lặp lại cái tên ấy bên tai Diệp Mãn, mỗi lần gọi đều chất chứa càng nhiều lưu luyến, càng nhiều yêu thương.
Trì Nhạn vội vàng lái xe quay lại, qua cửa kính xe nhìn thấy hai người họ đang ôm chặt lấy nhau ở cửa nhà. Ôm chặt đến mức giống như đang ôm lấy cả thế giới của mình.
Anh lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi khẽ thở dài, cúi đầu, lùi xe đi, nhường không gian lại cho họ.
Như nhớ ra điều gì đó, Từ Hòe Đình buông cậu ra, đứng thẳng dậy, luống cuống lục tìm trong túi áo, cuối cùng lấy ra một chiếc mặt dây chuyền bằng đồng cũ kỹ.
Máu trên tay anh đã làm bẩn mặt dây chuyền, anh vội vã lau nó vào áo mình, rồi dùng tay còn sạch sẽ cẩn thận kéo tay Diệp Mãn, nhẹ nhàng đặt lên chiếc dây chuyền.
\”Cái này là đồ kỷ niệm của mẹ anh. Em sờ vào đây, mở ra sẽ thấy một bức ảnh.\” Anh kiên nhẫn dẫn dắt từng ngón tay của cậu lướt trên chiếc mặt dây chuyền. \”Bên trong là ảnh hồi nhỏ của anh.\”
Chiếc dây chuyền hình bầu dục, chẳng phải món đồ quý giá gì. Mở ra là tấm ảnh cũ đã ngả vàng, chụp lại dáng vẻ non nớt của Từ Hòe Đình thời bé.
Vì hoàn cảnh lúc đó, đây là tấm ảnh duy nhất của anh còn lưu giữ được.
Từ Hòe Đình cười nhẹ, giọng nói mềm mại như gió xuân: \”Tiểu Mãn, em biết không? Trước đây, trong chiến tranh, những người lính ra trận thường đặt ảnh mình vào dây chuyền rồi đưa cho người mình yêu giữ. Người ta tin rằng nếu họ không may qua đời, linh hồn sẽ theo chiếc dây chuyền trở về bên người ấy.\”
Anh dừng lại một chút, rồi bật cười: \”Anh nghĩ đó có lẽ chỉ là một sự an ủi tâm lý thôi. Vì ngày đó, những người ra trận, phần lớn đều không trở về nữa. Nhưng như vậy, ở nhà sẽ có người còn hy vọng. Thời của ông bà mình là vậy đó. Mẹ anh từ nhỏ đã nghe ông kể chuyện này, bà tin lắm. Bà bảo sẽ giữ ảnh của anh và chị gái, đợi đến khi nào chúng anh gặp được người muốn gắn bó cả đời, thì trao lại cho họ giữ lấy.\”
Dây chuyền của Viola đã đưa cho Mạnh Sơ khi cô kết hôn.
Chỉ còn chiếc của Từ Hòe Đình, vì mẹ anh qua đời nên bị người ta mang đi cùng những di vật của bà.
\”Em có thể không tin, nhưng anh thật sự không tin vào những điều này. Vậy mà bây giờ, anh lại hy vọng nó là thật.\” Anh khép dây chuyền lại, cùng bàn tay của Diệp Mãn nắm chặt trong lòng bàn tay mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tay cậu.
\”Anh thật sự muốn mãi mãi ở bên em.\”
Dù là sống hay chết.
Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ Diệp Mãn. Hai người họ đã trao nhau những bức ảnh tuổi thơ, cũng giống như trao cả linh hồn và trái tim mình cho đối phương.
Dù biết điều này hơi mê tín, nhưng Từ Hòe Đình vẫn cảm thấy thật tuyệt vời.
\”Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.\” Diệp Mãn nghiêm túc hứa hẹn.
Cậu không hỏi anh đêm nay đã làm những gì.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của anh, đau lòng vuốt ve từng vết xước, rồi thở phào nhẹ nhõm: \”Anh không sao là tốt rồi, Ricardo.\”


