\”Từ tiên sinh, đúng như dự đoán, sổ sách bên Yến Phong thực sự có vấn đề nghiêm trọng. Gần đây, tài khoản của người đại diện cho ông Từ Vệ Binh ở nước ngoài đã nhận được một khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc.\” Thư ký Trần vừa lật giở tài liệu trong tay vừa báo cáo. \”Ngoài ra, ông ta còn bí mật nhờ người mua hai vé máy bay. Nhưng hình như cậu Từ Khải Đình không hề đồng tình với quyết định của cha mình.\”
Từ Hòe Đình chẳng hề ngạc nhiên.
\”Ông ta sẽ không cam tâm rời đi trong lặng lẽ đâu. Như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình thua kém tôi, thừa nhận cả đời này ông ta không thể vượt qua tôi, thừa nhận bản thân là một kẻ thất bại.\”
Anh khẽ nhướn mày, nét sắc sảo trên gương mặt càng thêm rõ nét, khóe môi cong lên nụ cười chế giễu:
\”Ông ta cứ nghĩ chỉ cần loại bỏ tôi là có thể quay lại thời kỳ huy hoàng ngày xưa, được mọi người tâng bốc như trung tâm vũ trụ. Nhưng thử nghĩ mà xem, thời đỉnh cao nhất của cuộc đời ông ta lại là khi còn trẻ, từ đó về sau, cuộc đời cứ thế trượt dài xuống dốc, càng ngày càng thấp. Cũng dễ hiểu khi ông ta cứ mãi luyến tiếc quãng thời gian ấy.\”
Với Từ Khải Đình, Từ Hòe Đình giống như một ngọn núi cao không bao giờ vượt qua được. Càng hận, hắn ta lại càng bất lực.
Trong thâm tâm hắn ta luôn nghĩ rằng chính sự xuất hiện của Từ Hòe Đình đã khiến cuộc sống của mình rơi vào cảnh sa sút thảm hại.
Mà thực ra… đúng là như vậy. Nhưng vào thời điểm mới đến thành phố này, Từ Hòe Đình cũng chẳng nghĩ xa đến thế. Khi ấy, anh chỉ là một cậu nhóc đến từ hòn đảo nhỏ xa xôi, bị những thiếu gia thành phố coi như quê mùa lạc hậu. Mới trước đó thôi, anh còn loay hoay nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì. Thật ra, ai mà chẳng bị cuộc đời dồn ép từng bước từng bước một đến vị trí như bây giờ chứ?
Từ Hòe Đình cười nhạt, gập lại tập hồ sơ, vắt chân lên nhau: \”Chỗ tôi bảo anh tìm, đã tìm ra chưa?\”
\”Một tuần trước, tôi đã dẫn người đến lục soát căn biệt thự của Từ Khải Đình ở nước ngoài, nhưng không tìm thấy thứ cần tìm. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra manh mối về một căn nhà khác ở trong nước. Tôi đã cho người âm thầm theo dõi, nhưng nơi đó canh gác rất chặt, hành động bất cẩn có thể khiến hắn ta cảnh giác. Có vẻ như hắn ta đã sớm đoán được anh sẽ tìm đến đó.\”
Từ Hòe Đình trầm ngâm giây lát: \”Phải khiến hắn ta hoàn toàn thả lỏng phòng bị.\”
Trong đầu anh nhanh chóng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.
Sau khi dặn dò vài câu, thư ký Trần nghiêm túc gật đầu, đảm bảo sẽ thực hiện đúng như chỉ thị.
\”À đúng rồi,\” Thư ký Trần đột nhiên nhớ ra: \”Lần trước anh nhờ tôi điều tra ông Hồng, thân phận của ông ta thì không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là, cậu chủ Trì từng chuyển cho ông ta một khoản tiền. Một phần nhỏ số tiền đó được quyên góp cho cô nhi viện, nhưng phần lớn lại bị ông ta nướng sạch vào cờ bạc.\”
\”Cờ bạc à…\” Từ Hòe Đình gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu xa khó đoán. \”Cho người giám sát ông ta. Tiện thể tìm luôn một địa điểm thích hợp để di dời cô nhi viện.\”


