[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 75 – Những giấc mơ ngọt ngào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 75 - Những giấc mơ ngọt ngào

\”Rầm!\”

\”Thằng cặn bã khốn nạn!\”

Ông nội Trì đập mạnh xuống bàn, cổ đỏ bừng vì tức giận, chuẩn bị bùng nổ thì bị bà nội Trì kéo lại, bà trách: \”Ông nhỏ tiếng thôi, dọa con nó sợ kìa.\”

Bà ra hiệu nhìn sang Diệp Mãn.

Quả nhiên, Diệp Mãn bị tiếng động bất ngờ làm giật mình. Từ Hòe Đình lập tức ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cúi đầu an ủi. Diệp Mãn nhìn anh, nhếch miệng cười nhẹ, lắc đầu ra hiệu không sao.

Ông nội Trì nuốt cục tức vào bụng.

Bà nội Trì dịu dàng nói: \”Tiểu Mãn, đừng sợ. Ông nội không giận con đâu, ông chỉ không chịu nổi những gì Diệp Quốc Văn đã làm thôi.\”

Diệp Mãn lặng lẽ tìm tay Từ Hòe Đình, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cậu bình thản đáp: \”Con không sao mà.\”

Tần Phương Nhụy ôm lấy ngực, bảo Trì Nhạn lấy túi xách. Bà lục tìm thuốc, uống một viên kèm với ly nước Trì Nhạn đưa. Sau khi uống, bà mới dần thở đều lại được.

\”Ông ta nhất định phải trả giá.\” Bà nhìn Diệp Mãn, khóe mắt đỏ hoe, nỗi đau như con dao sắc bén xiên thẳng vào tim.

Đau đến mức bà không dám trách móc cậu vì sao lại giấu chuyện này suốt bao lâu nay.

Bởi vì Diệp Mãn luôn mặc định đây là chuyện của riêng mình. Cậu đã quen tự mình giải quyết mọi vấn đề, chẳng phiền hà ai cả.

Khoảnh khắc ấy, Tần Phương Nhụy chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn:

Đứa trẻ bà đã đánh mất… sẽ không bao giờ quay về.

Dù thân xác cậu đã về bên gia đình, nhưng linh hồn cậu đã bị quá khứ mài giũa thành hình. Trái tim cậu mắc kẹt trong những vết thương cũ, và khi cậu thoát ra khỏi đó, cậu cũng sẽ không dừng lại ở nhà họ Trì.

Chim non mới cần tổ để tránh gió bão. Khi đôi cánh đã đủ cứng cáp, chúng sẽ bay đến những chân trời xa, nơi có giông tố, có sấm chớp, nhưng cũng có bầu trời rộng lớn và tự do.

Thế giới ngoài kia lớn hơn căn nhà này rất nhiều. Diệp Mãn sẽ bước ra đó, sẽ gặp những người bạn yêu thương cậu, sẽ tìm thấy người cậu yêu, sẽ dựng xây một tổ ấm của riêng mình. Cậu sẽ có lý tưởng, có hoài bão, có những điều cậu muốn theo đuổi… Và giữa vô vàn thứ đó, mái nhà thời thơ ấu chỉ còn là một phần ký ức nhỏ bé mà thôi.

Họ vẫn là gia đình.

Thời gian và tình yêu thương sẽ dần kết nối họ với nhau, nhưng cái gọi là \”nhà\” xuất hiện quá muộn này… sẽ không bao giờ trở thành bến đỗ duy nhất trong lòng cậu.

Cậu không còn cần điều đó nữa.

Diệp Mãn sẽ mãi là con cháu nhà họ Trì.

Nhưng cậu không còn là \”đứa trẻ của ba mẹ\” nữa rồi.

Tần Phương Nhụy bật khóc nức nở, không thể kiềm chế.

Trì Nhạn vỗ nhẹ lưng mẹ an ủi, Trì Giác đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó với Diệp Mãn nhưng không thành lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.