[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 74 – Anh có linh cảm chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 74 - Anh có linh cảm chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc

Diệp Mãn cứ thế để đầu óc trống rỗng mà bị dắt về phòng.

Từ Hòe Đình bảo cậu ngồi lên giường chờ, rồi tự mình mở tủ tìm quần áo cho cậu.

\”Mặc đồ ngủ được không?\”

\”Dạ.\”

Vài giây sau, anh cảm thấy vạt áo mình khẽ trĩu xuống.

Người đáng lẽ phải ngồi trên giường, không biết từ khi nào đã lặng lẽ theo sau, nắm lấy vạt áo anh.

Từ Hòe Đình dừng tay, quay lại nhìn cậu. Cả căn phòng yên tĩnh, Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng mặt lên, ánh mắt như muốn hỏi: \”Sao thế?\”

Tim anh như bị nhéo mạnh một cái. Anh buông bộ đồ đang cầm, xoay người ôm chặt cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ, rồi để cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, thở dài bất lực:

\”Anh phải làm sao với em đây? Càng nhìn càng thấy thích, thích đến mức chỉ muốn tìm một sợi xích mà buộc em vào người, đi đâu cũng mang theo.\”

Diệp Mãn túm tay áo anh, lí nhí đáp:

\”Được mà.\”

Từ Hòe Đình bật cười: \”Em nói thế là anh động lòng thật đấy.\”

Trong đầu Diệp Mãn chỉ nghĩ: Người này chắc đầu óc có vấn đề. Làm vậy chẳng phải càng phiền anh hơn sao? Phải trông nom cậu từng ly từng tí, thế mà còn cười vui vẻ như nhặt được vàng. Đúng là kẻ ngốc nhất mà cậu từng gặp.

Cậu đưa tay ra trước mặt anh: \”Anh xích đi.\”

Từ Hòe Đình không xích mà nắm tay cậu áp vào lòng, thở dài như nhận thua: \”Anh làm sao nỡ?\”

Anh nhẹ nhàng đung đưa cậu trong vòng tay: \”Tiểu Mãn, anh có linh cảm, sau này chúng ta sẽ có một mái nhà thật hạnh phúc.\”

\”Chúng ta?\”

Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười: \”Cho anh một cơ hội cầu hôn được không?\”

Diệp Mãn ngây ra một lúc mới hiểu ra ý anh, rồi lập tức hoảng loạn:

\”Em chưa từng yêu đương, em không biết… chuyện này cũng cần cho cơ hội à? Giờ em phải nói gì?\”

\”Nói đồng ý.\” Từ Hòe Đình nghiêm túc gợi ý, rồi lại đắn đo thêm: \”Mà nếu em nói không, anh sẽ đợi vài tháng nữa rồi hỏi lại.\”

Diệp Mãn chớp mắt thật nhanh: \”Đồng ý.\”

Từ Hòe Đình cười khẽ, trầm thấp và dịu dàng.

Diệp Mãn bị anh cười đến mức đỏ bừng mặt, lầm bầm: \”Có nhanh quá không?\”

\”Không nhanh đâu. Từ giờ đến mùa hè còn mấy tháng lận, một chút cũng không nhanh.\” Anh cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: \”Trước lúc đó, anh còn vài chuyện phải giải quyết. Về Diệp Quốc Văn, và cả…\”

Cả những chuyện chưa khép lại trong quá khứ của chính anh.

Nhưng sau tất cả, anh sẽ nắm tay cậu thật chặt, dẫn cậu bước về phía trước, và mãi mãi không bao giờ buông ra.

Diệp Mãn rúc vào ngực anh, trái tim đập loạn nhịp, bàn tay vô thức siết lại: \”Ricardo…\”

Từ Hòe Đình trầm giọng trấn an: \”Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng ở đây. Mấy cái rắc rối đó rồi sẽ giải quyết được thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.