Diệp Mãn cố chớp mắt thật mạnh để xua đi những giọt nước mắt to tròn đang lăn dài, nhưng chớp thế nào cũng không hết được. Cuối cùng, cậu giơ tay áo lên, lau mạnh vào mắt, cố nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, dù chỉ là một bóng hình mờ ảo cũng được.
\”Anh không nói là muốn chia tay với em à?\” Diệp Mãn hỏi, giọng nghẹn ngào.
\”Chia tay em làm gì?\” Từ Hòe Đình nhẹ giọng đáp.
\”Vì… vì em là một người tệ hại.\”
Từ Hòe Đình nâng cằm cậu lên, trán anh kề sát trán cậu, dịu dàng nói: \”Nhưng anh đâu yêu em vì em là người tốt.\”
Diệp Mãn không hiểu nổi.
Đôi mắt Từ Hòe Đình đỏ hoe, anh nhìn sâu vào gương mặt đẫm nước mắt của Diệp Mãn, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tim: \”Trên thế giới này có biết bao người tốt, nhưng bọn họ không phải là em. Anh không cần yêu một người tốt, anh chỉ muốn yêu em thôi.\”
Nước mắt trào ra làm nhòe đôi mắt, nhưng Từ Hòe Đình không nỡ chớp mắt. Anh đặt tay lên sau gáy Diệp Mãn, để hai người tựa vào nhau, giọng nghẹn ngào đến run rẩy: \”Nhưng may mắn thay, người anh yêu lại thực sự là một người rất tốt.\”
Diệp Mãn tròn mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sưng đỏ.
Cậu vừa khóc vừa nấc lên từng cơn: \”Em không muốn bao che cho ông ta đâu… Em không muốn làm đồng phạm của ông ta… Hu hu… Kệ ông ta chết đi ——!\”
Từ Hòe Đình nâng mặt cậu lên, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định: \”Tiểu Mãn, nghe anh này. Em không phải đồng phạm của ông ta. Đó không phải là lỗi của em. Em đã làm rất tốt rồi. Em và ông ta không giống nhau. Ông ta không phải cha em. Em là một người rất tốt, em xứng đáng được yêu thương. Anh thấy được điều đó mà. Gia đình thực sự của em yêu em. Dì Lý yêu em. Bạn bè ở viện dưỡng lão yêu em. Hệ thống của em cũng yêu em. Mọi người đều yêu em…\”
\”Anh cũng yêu em.\” Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu.
\”Sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu em. Nhưng anh thề với em, trong tất cả những người đó, anh sẽ là người yêu em nhiều nhất.\”
Từ Hòe Đình bất giác nhớ lại buổi trưa hôm ấy ở quán cơm thịt kho.
Hôm đó, Diệp Mãn đã phải lấy bao nhiêu dũng khí, gánh bao nhiêu đau đớn mới có thể quyết định kết thúc quá khứ bằng chính mạng sống của mình?
Những ánh mắt dè bỉu, những lời xì xào, tất cả đều như dao găm đâm vào Diệp Mãn, rồi lại đâm cả vào tim Từ Hòe Đình.
Trước khi yêu một người, anh không biết rằng yêu lại là một việc đau đớn đến vậy. Hai linh hồn như nối liền với nhau, nỗi đau cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể qua sợi dây liên kết ấy.
Anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện bước vào thế giới đầy gai nhọn của Diệp Mãn, ôm chặt lấy cậu, dùng chính thân mình che chắn hết thảy những mũi dao sắc nhọn đang lao đến.
Một cảm giác tuyệt vọng sâu thẳm đến mức ngạt thở siết lấy anh.
Thời gian đã đông cứng lại. Anh còn có thể làm gì để cứu lấy người mình yêu, kéo cậu ra khỏi đầm lầy đau khổ của quá khứ?


