[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 72 – Giá như có thể gặp em sớm hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 72 - Giá như có thể gặp em sớm hơn

Hệ thống chưa bao giờ thấy Diệp Mãn như thế này. Từ khi quen biết đến giờ, chưa từng có lần nào trông cậu hoảng sợ đến vậy.

Nó đã thấy cậu giả vờ ngoan ngoãn, thấy cậu cắn răng chịu đựng trong im lặng, thấy cậu bối rối lạc lõng, rơi nước mắt không lời, hay vui vẻ rạng ngời… Nhưng chưa bao giờ thấy cậu kinh hãi như thế.

Ngay cả khi biết mình là vai phản diện xấu số, sắp chết đến nơi, cậu cũng không sợ đến mức này.

Từ Hòe Đình cũng chưa từng thấy.

Không ai từng thấy Diệp Mãn như vậy.

Lúc gặp ác mộng, cậu cũng sợ hãi, nhưng ít ra sẽ giãy giụa, sẽ khóc. Còn bây giờ, mặt cậu tái nhợt, mắt cụp xuống, im lặng không nói lời nào, hơi thở gấp gáp, lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi.

Trời lạnh cắt da, mà cậu như vừa được vớt lên từ nước, mồ hôi lạnh chảy dọc trán.

Cơ thể dựa sát vào Từ Hòe Đình không ngừng run rẩy.

Có lẽ cậu cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn, cố gắng ho ra tiếng nhưng vẫn khó chịu. Vô thức, cậu đưa tay lên cổ, siết chặt lấy mình.

Từ Hòe Đình giật mình, tim như ngừng đập.

Anh lập tức giữ lấy tay cậu, giọng khẩn thiết: \”Tiểu Mãn, buông tay ra. Anh xin em, buông tay ra đi.\”

Anh kiên nhẫn dỗ dành, từng chút một gỡ những ngón tay căng cứng của cậu ra.

Diệp Mãn vẫn chưa ý thức được mình đã làm gì. Cho đến khi cổ tay nhói đau vì bị giữ quá chặt, nghe tiếng anh gọi \”Tiểu Mãn\”, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, toàn thân run lên bần bật.

Cậu nhớ lại lần trước Từ Hòe Đình hỏi, có biết mình hay tự bóp cổ khi ngủ không. Khi ấy, cậu còn cảm thấy kỳ lạ, hỏi hệ thống, mà hệ thống cũng nói chưa từng thấy. Vậy mà giờ chuyện đó lại xảy ra thật.

Diệp Mãn hoảng sợ, lấy lại được hơi thở và giọng nói. Khi Từ Hòe Đình vừa nới lỏng tay, cậu liền vội vàng níu chặt lấy áo anh, khóc nấc lên: \”Em không biết… Em thật sự không biết tại sao lại như vậy… Em không muốn chết… Em chỉ thấy khó chịu, nên…\”

Nói đến đây, giọng cậu đã khàn đặc, không thành tiếng.

Từ Hòe Đình siết chặt vòng tay ôm lấy cậu: \”Không sao đâu, Tiểu Mãn, bình tĩnh lại. Anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.\”

Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, thì thầm: \”Anh sẽ luôn ở bên em. Em còn nhớ không? Chúng ta đã hứa rồi. Anh sẽ bảo vệ em, nên em nhất định không sao cả.\”

Anh run rẩy nói, không ngừng dỗ dành cậu, lặp đi lặp lại rằng cậu đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cậu.

Anh thì thầm bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà Diệp Mãn chưa từng hiểu, nhưng lúc này lại khiến cậu thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Anh ôm cậu thật chặt, chặt đến mức cậu cảm thấy xương cốt như đang kêu cứu.

Nhưng Diệp Mãn không muốn thoát ra, trái lại, cậu còn rúc sâu hơn vào lòng anh.

Lúc đó, hai anh em nhà họ Trì đã dỗ dành xong người lớn trong nhà, cũng theo ra ngoài.

Thấy Diệp Mãn được Từ Hòe Đình ôm chặt, Trì Nhạn định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Từ Hòe Đình thì khựng lại. Anh giơ tay ngăn Trì Giác lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.