[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 71 – Cẩn thận thư nặc danh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 71 - Cẩn thận thư nặc danh

Sáng sớm, Diệp Mãn tỉnh dậy trong tiếng kể chuyện của hệ thống, vừa mở mắt đã giật bắn mình.

Hệ thống thông báo: \”Anh trai cậu tối qua ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, nhìn cậu suốt cả đêm.\”

Hệ thống thở dài: \”Nếu không phải anh ấy chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì, tôi đã nghi anh ta bị quỷ ám, định đến đòi mạng cậu rồi đấy.\”

Diệp Mãn chăm chú lắng nghe, đúng là bên cửa sổ có tiếng động thật.

Cậu quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ngơ ngác gọi: \”Anh?\”

\”Ừm.\” Giọng của Trì Nhạn khàn đặc, vừa nghe đã biết là thức trắng cả đêm, mệt lả đến kiệt sức.

Diệp Mãn ngạc nhiên: \”Anh làm gì mà ngồi đó cả đêm vậy?\”

Thực ra cậu muốn hỏi thẳng sao anh trai mình không ngủ mà thức canh mình cả đêm, nhưng cảm thấy không nên tỏ ra biết quá nhiều, nên đành đổi sang cách hỏi vòng vo.

Trì Nhạn tất nhiên không thể nói thật rằng vì lời nhắc nhở của Từ Hòe Đình, anh lo ngay ngáy, canh chừng cả đêm, sẵn sàng lao vào cứu em trai nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Mà suốt đêm, chẳng có gì xảy ra cả.

Từ sau cái đêm trên gác mái, giấc ngủ của Diệp Mãn đã khá hơn nhiều, không còn dễ bị giật mình tỉnh giấc, càng không có hiện tượng tự làm hại bản thân như lời Từ Hòe Đình nói.

Nhưng anh không phải kiểu người thích đùa cợt với mấy chuyện này. Thế nên Trì Nhạn quyết định sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa.

Anh điềm nhiên đáp: \”Suy ngẫm về cuộc đời.\”

Diệp Mãn: \”Hả?\”

Trì Nhạn đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm: \”Dậy đi, thu dọn rồi xuống ăn sáng, chúng ta chuẩn bị về nhà.\”

Diệp Mãn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, gãi đầu, chẳng hiểu nổi anh trai mình bị làm sao.

Không lẽ thật sự bị ma ám?

Nghĩ mãi không ra, Diệp Mãn vui vẻ quăng chuyện này ra sau đầu.

\”Anh ấy làm gì cũng có lý do, chắc thật sự là đang suy nghĩ sâu xa gì đó.\” Diệp Mãn lạc quan tự nhủ.

Hệ thống phán: \”Ký chủ, tôi cảm thấy cậu khác trước rồi.\”

Diệp Mãn nhảy xuống giường, mặt mày hớn hở: \”Dạo này vận khí tốt, mọi chuyện thuận lợi, người vui thì tinh thần phấn chấn, chúng tôi, những kẻ chiến thắng trong cuộc đời đều thế cả, hì hì!\”

Hệ thống: \”Ồ… thế này đã là chiến thắng rồi. Không biết cái người ngày nào cũng mặt mày u ám, lải nhải mấy câu kiểu \’pháo hôi độc ác\’ là ai nhỉ?\”

Diệp Mãn nghĩ thầm: Đúng là anh thống xem quá ít phim truyền hình rồi.

Thật ra, cậu làm pháo hôi mười tám năm trời, làm sao không biết khi thật sự trở thành pháo hôi thì hệ thống đã sớm bay màu.

\”Anh đúng là ngốc mà.\” Cậu cười khúc khích.

Hệ thống hừ lạnh, đầy bất mãn, không hiểu nổi cậu lấy đâu ra gan mà chê nó ngốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.