Thấy người bên cạnh vui vẻ như vậy, ánh mắt Từ Hòe Đình thoáng qua nét cười lặng lẽ.
Diệp Mãn có vẻ rất thích nơi này. Từ Hòe Đình tưởng cậu sẽ còn muốn ngắm thêm một lúc nữa, nhưng không ngờ cậu lại lưu luyến thu lại ánh nhìn, quay sang đối diện với anh.
Anh cúi đầu nhìn cậu nghiêm túc loay hoay với khóa áo lông vũ của mình. Anh đứng yên bất động, để mặc cậu tùy ý kéo kéo xoay xoay. Mãi một lúc sau, Diệp Mãn mới thành công kéo khóa áo của anh xuống.
\”Lạnh à?\” Từ Hòe Đình tưởng cậu lạnh quá, muốn mặc áo của mình, vừa định cởi ra đưa cho cậu.
Ai ngờ Diệp Mãn lắc đầu, sau đó chui tọt vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Động tác cởi áo của Từ Hòe Đình khựng lại. Anh nhìn người đang dụi trong lòng mình, liền dùng áo khoác quấn chặt cả hai lại với nhau.
Diệp Mãn nhẹ giọng nói: \”Chúng ta về thôi.\”
Cậu giơ tay áp lên mặt anh, quả nhiên lạnh buốt.
Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, người này quấn cậu kín mít từ đầu đến chân, nào là khăn quàng, nào là mũ, nhưng bản thân lại làm dáng không thèm đội mũ, cũng chẳng thèm quàng khăn.
Lỡ bị lạnh cảm, sốt cao thì làm sao?
Mà đừng mong một người khiếm thị như cậu có thể chăm sóc người bệnh nhé.
Từ Hòe Đình cúi đầu hỏi: \”Không ngắm thêm chút nữa à?\”
Hầu hết mọi người đến đây đều mong nhìn thấy cực quang. Đáng tiếc là với người bình thường, cực quang đôi khi cũng khó thấy rõ ràng, huống hồ là Diệp Mãn. Những hoạt động ở đây cũng không nhiều. Nếu thời tiết tốt, có thể thử đi tàu phá băng, nhưng cậu lại dễ say sóng, nên lựa chọn này cũng bị loại bỏ.
Diệp Mãn lắc đầu, ngẩng mặt lên: \”Em đã khắc nó vào trong đầu rồi. Em nhớ rất giỏi, chỉ cần đã nhớ thì cả đời sẽ không quên. Sau này muốn nhìn, chỉ cần tưởng tượng ra là được.\”
Từ Hòe Đình bật cười: \”Em là bò à? Còn biết nhai lại ký ức?\”
Diệp Mãn phồng má: \”Biết nhai lại không phải rất lợi hại sao?\”
\”Lợi hại. Nhưng không cần thiết.\” Anh trêu đùa: \”Muốn xem thì nhờ bạn trai em đưa đi. Anh sẽ dẫn em đến đây.\”
Diệp Mãn sững lại: \”Thật ư? Em có thể sao?\”
Từ Hòe Đình thản nhiên nói: \”Có ai quy định em chỉ được đến đây một lần à? Thích thì cứ đi, một ngàn lần, một vạn lần cũng được.\”
Trong mắt Diệp Mãn, làm vậy thật vô lý. Cứ mãi đòi đi một nơi xa xôi như thế, người khác không thấy phiền sao? Nhưng Từ Hòe Đình lại nói nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng đáng kể, như thể cậu không cần lo lắng gì, chỉ cần thoải mái đưa ra yêu cầu với anh.
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu trong lòng anh. Sợ anh không cảm nhận được, cậu còn cố ý \”Ừm\” thật rõ ràng: \”Lần sau chúng ta lại đến nhé.\”
Từ Hòe Đình cười khẽ, đưa tay véo má cậu: \”Thế mới ngoan.\”
Anh móc từ trong túi ra thứ gì đó, xé ra: \”Há miệng nào.\”


