Từ Hòe Đình mất một lúc mới hiểu được suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu Diệp Mãn.
Anh nghẹn lời trong giây lát, rồi chẳng kiềm được mà bật cười khẽ.
Anh quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên, ánh mắt say mê dừng lại trên gương mặt đang nghiêng người lại gần mình. Để Diệp Mãn ngủ ngon, trong phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn đứng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, những đường nét thanh tú của cậu được ánh đèn ôn nhu khắc họa rõ nét.
Có lẽ là vì dáng vẻ nghiêm túc lúc cậu nói chuyện. Từ Hòe Đình lơ đãng nghĩ.
Khiến anh không nhịn được mà nghiêm túc suy ngẫm từng lời của cậu, từng chữ vang vọng trong tim, từng chút từng chút quấn chặt lấy lòng anh.
Anh giơ tay, khẽ búng nhẹ lên trán Diệp Mãn. Trong tiếng \”á\” nhỏ đầy bất mãn của cậu, anh cười nói:
\”Cho dù một ngày nào đó anh thật sự thành kẻ trắng tay, anh vẫn có cách kiếm ra rất nhiều tiền để nuôi em. Còn cái kho tiền nhỏ của em thì cứ giữ lại mà xài nhé.\”
Nói thì nói vậy, nhưng Từ Hòe Đình vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay cậu, cẩn thận cất vào ngực áo.
Bởi vì khi anh nhận chìa khóa, Diệp Mãn cười tươi như một đứa trẻ làm được chuyện đáng tự hào, đôi mắt cong lên lấp lánh. Mà hơn hết, đó là tấm lòng của cậu dành cho anh.
Diệp Mãn nói, bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi anh.
Chắc chắn là cậu yêu anh lắm.
Cậu thật sự rất tốt.
Trái tim Từ Hòe Đình gần như tan chảy, anh không kiềm được mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Diệp Mãn, cúi đầu, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay cậu:
\”Tesoro mio.\” (Báu vật của anh.)
Anh thật sự không hiểu Diệp Mãn lấy đâu ra kết luận rằng anh là kẻ \”não yêu đương\” Anh đâu có giống tên cháu trai ngốc nghếch của mình, làm việc chẳng thèm dùng đầu óc đã rỉ sét cả tám trăm năm.
Từ Hòe Đình chưa bao giờ mất lý trí.
Anh yêu cậu là vì anh đã suy nghĩ thấu đáo, là kết luận sau khi đã cân nhắc kỹ càng.
Anh chỉ là rất thích cậu thôi, sao có thể gọi là \”não yêu đương\” được chứ?
Nhưng nếu Diệp Mãn nói vậy, thì đó là cách cậu biểu đạt tình cảm của mình.
Vì vậy, anh quyết định mặc kệ cái giọng điệu yêu thương mà như đang dỗ dành người thiểu năng của cậu.
\”Thái…?\” Diệp Mãn chớp mắt, ngơ ngác hỏi.
\”Te…so…ro…\” Từ Hòe Đình nhẫn nại dạy từng âm tiết.
\”Teso…ro?\”
\”Ừ, nói lại lần nữa nào.\”
\”Tesoro… Ưm?\”
Mặt cậu bị anh dùng ngón tay chọc nhẹ, rồi nghe thấy tiếng anh khẽ cười.
Đang định hỏi xem từ đó nghĩa là gì thì bất chợt, tiếng bước chân cố tình đạp mạnh xuống sàn vang lên từ cầu thang. Diệp Mãn lập tức căng thẳng ngồi thẳng lưng.


