Hệ thống kiên quyết bày tỏ ý muốn ở lại, nhưng khí thế vừa bùng lên đã lập tức xẹp xuống. Nó bối rối, giọng lí nhí bảo Diệp Mãn: \”Nhưng mà… tôi phải nói thật với cậu, tôi cũng không chắc mình có thể mãi ở lại đây không.\”
Quá trình phong tỏa thế giới đã bị tạm dừng vào giây phút cuối cùng khi hệ thống quyết định tiếp tục nhiệm vụ.
Bây giờ mọi thứ trở về điểm xuất phát, hệ thống lại tiếp tục hỗ trợ Diệp Mãn làm nhiệm vụ. Theo lý thuyết, dù thành công hay thất bại, khi mọi chuyện khép lại, hệ thống rồi cũng sẽ rời đi.
Nó ngập ngừng, ấp úng nói: \”Cậu… cậu không giống với bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. Tôi không muốn ép cậu làm nhiệm vụ, tôi muốn ở lại bên cậu, muốn mãi đồng hành cùng cậu.\”
\”Tôi nghĩ mình nên nói với cậu những điều này,\” hệ thống khẽ hỏi, \”Chuyện của hai chúng ta… tôi không thể tự quyết định một mình, đúng không?\”
Diệp Mãn nhỏ giọng đáp: \”Đúng.\”
Hệ thống hoàn toàn có thể làm như trước, lặng lẽ rời đi, tự mình quyết định mọi chuyện vì lợi ích của Diệp Mãn. Nhưng nếu đó không phải điều Diệp Mãn mong muốn, thì mọi ý tốt cũng trở thành vô nghĩa.
Nó đã cảm nhận được mong muốn mãnh liệt của Diệp Mãn, còn chân thực và mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào.
Bởi vì Diệp Mãn luôn dốc hết tâm sức theo đuổi những gì cậu muốn, dù phải đánh đổi tất cả.
Trước đây, hệ thống từng phán đoán rằng khả năng nó được ở lại thế giới này, được ở bên Diệp Mãn là rất mong manh. Dựa trên điều đó, nó đã chọn phương án lui về sau, tìm một con đường khác để bảo vệ cậu.
Đó là quyết định dựa trên lý trí.
Dẫu không phải điều mình mong muốn, nhưng nó đành phải thỏa hiệp.
Thế nhưng, Diệp Mãn lại dùng hành động để nói với hệ thống rằng, cậu không muốn thỏa hiệp.
Giữa vô số con đường rộng rãi bằng phẳng, cậu vẫn cứ chọn con đường hẹp hun hút, không chút do dự mà lao thẳng về phía trước. Có lẽ, chỉ con người mới có thể bất chấp mọi quy tắc và lý trí, lựa chọn đối đầu với điều không thể.
Hệ thống ngượng ngùng nói: \”Tôi nghĩ… tôi nên học tập cậu, làm một hệ thống dũng cảm hơn.\”
Thế nên, nó quyết định phải nói cho Diệp Mãn biết rằng nó muốn ở lại, nhưng cũng thành thật với cậu rằng nó không chắc mình có thể làm được điều đó.
Nghe hệ thống nói vậy, Diệp Mãn chẳng hề cảm thấy mình bị lừa dối hay đùa cợt.
Trong lòng cậu, kẻ lừa đảo thật sự là kiểu người như Diệp Quốc Văn, hứa dẫn cậu đi xem pháo hoa rồi lại tìm cớ từ chối.
Thế nên cậu không giận, ngược lại còn an ủi hệ thống: \”Không sao đâu, vậy mình cùng nghĩ cách nhé. Hai người luôn hơn một người mà, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.\”
Hệ thống cảm động muốn khóc: \”Tôi vẫn không muốn ép cậu làm nhiệm vụ đâu. Tôi không muốn cậu không vui, cũng không muốn cậu phải gò ép bản thân. Diệp Mãn, cậu mà buồn thì tôi cũng buồn lắm.\”


