[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 67 – Điều may mắn nhất là gặp được cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 67 - Điều may mắn nhất là gặp được cậu

Không biết đống củi đã tắt từ khi nào, trong giấc ngủ, Diệp Mãn cảm thấy lạnh, liền không ngừng rúc vào lòng Từ Hòe Đình.

Trong thời tiết như thế này, không có lửa thì đúng là có thể lạnh đến chết người.

Từ Hòe Đình định rời ra một chút để nhóm lại lửa, thêm ít củi vào.

Nhưng anh mới vừa nhúc nhích một chút, người trong lòng đã phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, như thể anh chỉ cần rời đi một giây thôi là sẽ phạm vào thiên điều vậy.

Từ Hòe Đình cứng đờ trong tư thế vặn vẹo, cúi đầu nhìn Diệp Mãn.

Lại giống hệt cái đêm trên thuyền đó.

Chắc Diệp Mãn không biết, cậu khi ngủ thì dính người như kẹo mạch nha, ai chạm vào là dính cứng ngắc, không nhấc ra được.

Còn nhớ buổi sáng hôm ở nhà cậu, ban đầu là Từ Hòe Đình ôm cậu ngủ, kết quả là người ta ngủ say quá, suýt chút nữa anh không về kịp chuyến bay, cuối cùng còn phải bảo thư ký Trần đặt lại vé.

Từ Hòe Đình khẽ cười, khóe môi cong lên.

Anh ôm chặt người trong lòng, khó khăn dịch từng chút về phía lò sưởi. May mà tay anh đủ dài, chỉ cần nhích lại gần một chút là với tới được củi.

Dùng một tay nhóm lửa không dễ, chưa kể anh chỉ có thể ngồi dậy nửa người, còn phải cẩn thận tránh làm cậu bị đụng đau hay giật mình tỉnh giấc. Đến khi lửa trong lò sưởi bùng cháy trở lại, anh mới cẩn thận ôm người nằm xuống, vậy mà cả người đã mồ hôi nhễ nhại.

Nhiệt độ tăng lên, dù đang mơ mà Diệp Mãn cũng cảm thấy ấm áp, hài lòng dụi mặt vào lòng anh như một lời khen thưởng không lời.

Ngoài cửa sổ, gió tuyết gào thét, đập vào ô kính vang lên từng hồi dồn dập, ít nhất phải đến khi trời quang mây tạnh mới ngừng lại. Bình thường, Diệp Mãn rất khó ngủ trong môi trường như vậy, có ngủ được thì cũng sẽ liên tục gặp ác mộng, tỉnh dậy mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ.

Nhưng lần này, cậu lại ngủ rất ngon.

Bao bọc trong cảm giác an toàn đặc biệt, những giấc mơ của cậu đều nhẹ nhàng, dễ chịu.

Cậu mơ thấy Bắc Cực, thấy cực quang, thấy sông băng, thấy gấu trắng, còn ra biển ngắm cá voi.

Luôn có một người không rõ mặt mũi lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Trong mơ, cậu ngồi trên thuyền lênh đênh giữa đại dương, vươn tay chạm vào mặt nước, cá voi bơi ngang làm bọt nước bắn tung, cậu suýt chút nữa bị hất xuống biển, nhưng ngay lập tức được người kia giữ lại.

Cậu quay đầu cười, cảm ơn, người đó cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu.

Ngay khoảnh khắc hạnh phúc và mỹ mãn nhất…

Cậu nghe thấy một giọng nói thì thào bên tai. Cậu nghiêng đầu lắng nghe, giọng nói ấy lúc được lúc mất, như một chiếc radio cũ kỹ han gỉ.

\”Tiểu… Mãn… con…\”

Càng nghe, âm thanh càng rõ ràng hơn.

Một giọng nữ hoảng loạn, vỡ vụn, hét lên đầy tuyệt vọng:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.