Lẽ ra lúc này Diệp Mãn nên hoảng sợ, nên lo lắng, nên cảm thấy bất an.
Cậu có quá nhiều lý do để tin rằng, sau đêm nay, mình sẽ bị coi là kẻ mất trí, bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần không chừng.
Bị bắt quả tang ngay tại trận, có nghĩa là mọi nỗ lực suốt cả buổi tối của cậu đã bị nhìn thấu từng chút một.
Trong mắt bọn họ, cậu hẳn là người vô lý, khó hiểu, hết lần này đến lần khác làm những chuyện kỳ quặc chẳng ai lý giải nổi.
Ép mọi người cùng chạy đến Bắc Cực ngay Tết, suốt dọc đường không thèm cười lấy một cái, còn luôn hành động khó đoán.
Không đủ hiểu chuyện, không đủ chu đáo, cũng chẳng đủ dịu dàng thấu cảm.
Không giúp được gì, không đem lại giá trị nào.
… Chỉ biết làm phiền người khác, để họ phải dắt díu theo mình mà chịu khổ.
Diệp Mãn có vô vàn lý do để sợ hãi, để cuống cuồng trước tình cảnh hiện tại.
Thế nhưng, trái ngược với mọi logic và trực giác, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại dần dần bình tĩnh lại.
Nhiệt độ quen thuộc từ phía sau bao trọn lấy cậu, sự tủi thân và nhức nhối tích tụ bấy lâu lan dần khắp tứ chi, từng chút từng chút nuốt trọn lý trí của cậu.
Diệp Mãn không quay đầu lại nhìn Từ Hòe Đình.
Cậu cứ đứng đó, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh, tựa đầu vào cánh cửa, như thể mọi sức lực trong người đều bị rút cạn, đôi vai căng cứng cũng thả lỏng xuống theo.
Gác xép vẫn tối đen như mực, nhưng Diệp Mãn đã không còn sợ hãi đến mức không nói nên lời nữa.
Cậu giống như tìm thấy một lối thoát, mở miệng nói: \”Anh chắc cũng đoán được rồi, em luôn muốn phá hỏng hệ thống điện của biệt thự, định nhân cơ hội đó làm gì đó với Mạnh Diệu, giống như lần trước trên tàu vậy…\”
Diệp Mãn cười khổ, giọng điệu đầy tự giễu: \”Em nhất quyết kéo Mạnh Diệu đến đây, là vì em vẫn chưa từ bỏ anh ta. Em đang yêu anh, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn người khác. Giờ thì bị anh bắt được rồi, anh tính sao đây? Chia tay em, hay là đấm em một trận cho bõ tức, dạy dỗ cái tên người yêu \’không an phận\’ này?\”
Giọng nói khàn đặc, như thể người đề nghị chia tay không phải là cậu, mà là Từ Hòe Đình.
Bàn tay chống trên cánh cửa của Từ Hòe Đình siết chặt lại, giọng anh lạnh hơn một chút: \”Sáu lần.\”
\”… Gì cơ?\”
\”Đây là lần thứ sáu em lừa anh rồi, Diệp Mãn,\” anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp, \”Em còn nhớ chúng ta đã hứa gì không?\”
Diệp Mãn cúi đầu, lặng im nghe anh nói, đôi mắt mơ hồ không hiểu.
\”… Em với Mạnh Diệu—\”
Từ Hòe Đình ngắt lời cậu: \”Anh khuyên em đừng nói nốt câu đó. Nếu không, lần này anh thực sự sẽ giận đấy.\”
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc, rồi một sức nặng nhẹ nhàng tựa vào vai Diệp Mãn.


