Trong căn biệt thự không có đầu bếp, giữa trời bão tuyết, ở một thị trấn nhỏ nơi cực Bắc chỉ hơn hai ngàn dân, nghĩ đến chuyện gọi đồ ăn ngoài đúng là mơ giữa ban ngày.
Mạnh Diệu mở tủ lạnh, nhìn đống nguyên liệu chất đầy, rồi lấy một lon nước đưa cho Trì Giác: \”Tôi không biết nấu ăn, trộn salad ăn tạm nhé?\”
Trì Giác cũng chẳng khá hơn.
Hai người họ từ nhỏ đến lớn chưa từng phải đụng đến bếp núc.
Mùng Ba Tết chạy lên Bắc Cực ăn rau sống, nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Đã ở đây được mấy tiếng rồi mà Mạnh Diệu vẫn thấy không thật chút nào, cứ như đang mơ vậy.
\”Sớm biết thế thì kéo luôn đầu bếp nhà theo rồi.\”
Từ Hòe Đình cởi áo khoác treo bên cửa, xắn tay áo lên, nhặt cái tạp dề trong bếp rồi đeo vào: \”Để tôi làm cho.\”
Mạnh Diệu há hốc miệng: \”Cậu biết nấu ăn á, cậu nhỏ?!\”
Từ Hòe Đình cười dịu dàng: \”Biết từ bé rồi, tay nghề rất ổn, món Trung món Âu đều làm được chút chút.\”
Nhìn dáng vẻ anh thản nhiên tỏa sáng, chuẩn bị trổ tài, phản ứng đầu tiên của Trì Nhạn không phải kinh ngạc, mà là quay sang nhìn Diệp Mãn.
Biệt thự chỉ có người bọn họ, ngoại trừ Mạnh Diệu thì bốn người còn lại đều là tinh anh xã hội, Diệp Mãn có muốn hơn thua cũng không hơn thua được, thế nên cậu cũng thoải mái tự nhiên phô bày dáng vẻ ngốc nghếch của mình.
Diệp Mãn đang ôm chân ngồi co ro trên sofa, quấn kín trong chăn, mắt đờ đẫn suy nghĩ chuyện tối nay. Vì trong đầu còn nhiều tâm sự, cậu hoàn toàn thả lỏng, chẳng buồn để ý xung quanh.
Thấy thế, Trì Nhạn khẽ nhếch môi cười lạnh, xem ra có người phí công vô ích rồi.
\”Không dám phiền Từ tiên sinh, để tôi là được rồi.\” Anh cũng xắn tay áo, bước vào bếp, thần thái không hề yếu thế trước Từ Hòe Đình dù chỉ một chút.
\”Dù sao đây cũng là hai đứa em của tôi, làm anh cả mà cứ để người ngoài chăm sóc mãi thì không hay lắm.\”
Hai chữ \”người ngoài\” được anh nhấn mạnh, giọng điệu tuy bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao cắt khi nhìn Từ Hòe Đình.
Trì Giác tròn mắt: \”Anh biết nấu ăn á? Sao em không biết?\”
Trì Nhạn đặt iPad lên giá đỡ, liếc Trì Giác như nhìn một kẻ ngốc: \”Có công thức rồi, cứ làm theo là được.\”
Mạnh Diệu đứng phía sau Từ Hòe Đình, sống lưng lạnh toát vì câu \”người ngoài\” kia.
Chuyện của hắn và Trì Giác đã công khai, Trì Nhạn tuy không thích hắn lắm nhưng cũng chẳng quá phản đối.
Nhưng nghĩ đến vụ của cậu nhỏ nhà mình với cậu út nhà họ Trì, Mạnh Diệu tuyệt vọng nhận ra, hắn không thể bình thản đối mặt với Trì Nhạn được nữa.
Tất cả là tại cậu nhỏ của hắn!
Từ Hòe Đình lại chẳng bận tâm đến sự châm chọc trong lời nói của Trì Nhạn, anh chỉ cười nhẹ: \”\’Anh cả\’ đã nói vậy, tôi nghe theo.\”


