[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 64 – Bão tuyết đang đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 64 - Bão tuyết đang đến

Svalbard, Longyearbyen — thành phố cực Bắc của thế giới.

Mùng Ba Tết, hiếm khi Bắc Cực đón một ngày trời quang đãng như vậy. Nhưng chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ chìm trong bão tuyết. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Longyearbyen, vừa kịp trước khi thời tiết chuyển xấu.

Tháng Giêng, Bắc Cực đang trong mùa cực đêm. Khi máy bay chạm đất, đúng lúc bầu trời khoác lên mình sắc xanh thẫm tĩnh lặng hiếm có.

Mạnh Diệu bước ra khỏi khoang máy bay, khoác chiếc chăn lông mượn tạm trên chuyến bay, bên trong vẫn là bộ đồ mặc nhà mỏng dính. Hắn run cầm cập khi gió lạnh buốt của vòng Bắc Cực quét qua người.

Những hạt tuyết li ti táp thẳng vào mặt. Khoảng ba mươi tiếng kể từ lúc hắn bị \”đối thủ truyền kiếp\” cử người đến nhà… à không, là bị ông cậu ruột của mình trói gô rồi lôi thẳng đến Bắc Cực.

— Để nghỉ dưỡng.

Mạnh Diệu há miệng định hét vài câu, nhưng tuyết tấp vào miệng, nuốt luôn giọng nói của hắn. \”Khụ khụ khụ khụ —\”

\”Khoác thêm áo đi, coi chừng cảm lạnh.\” Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, đầy lo lắng.

Mạnh Diệu siết chặt chiếc chăn, thầm nghĩ: Cậu vẫn là cậu ruột của con… nhưng cậu quan tâm con kiểu này, chẳng qua là vì muốn se duyên cho con thôi đúng không…

Hắn gồng mặt lên, quyết tâm lạnh lùng với người bạn thanh mai trúc mã mà dạo này hắn đang giận. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy Trì Giác đang cẩn thận quàng áo khoác cho em trai mình, hoàn toàn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Mạnh Diệu: \”…\”

Mặt vẫn lạnh tanh, bàn tay đang giơ ra cứng đờ giữa không trung rồi lặng lẽ rụt lại vào trong chăn, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, ông cậu ruột của hắn vẫn rất \”vô tình\” trượt tay vào ống tay áo của cậu út nhà họ Trì, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Mạnh Diệu thề rằng hắn thấy rõ nét mặt của anh cả nhà họ Trì, cái người luôn giữ vẻ lãnh đạm như AI, nứt ra một vết nhỏ. Chắc chắn là Trì Nhạn đã thấy hành động của ông cậu. Và ông cậu cũng biết mình bị phát hiện. Bằng chứng là ông ấy còn quay sang nở một nụ cười lịch thiệp với anh cả nhà họ Trì, như thể đang chào hỏi thân thiện.

Nhưng mà… không chắc Trì Nhạn sẽ hiểu theo hướng đó.

Mạnh Diệu nhìn thấy anh cả nhà họ Trì xắn tay áo lên, không biết là do nóng hay là định đấm thẳng vào mặt ông cậu nhà mình.

Thế nhưng cuối cùng, chẳng ai làm gì cả. Sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ hòa nhã.

Mấy ngày nay, Diệp Mãn ngủ không ngon giấc. Chờ đợi kết quả luôn là chuyện mệt mỏi. Ngồi máy bay lâu như vậy, cậu chẳng còn chút sức lực nào.

Là cậu nói muốn đến Svalbard, nhưng khi thật sự đến đây rồi, cậu lại chẳng có chút hứng thú nào cả. Chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng những người bên cạnh không hỏi han quá nhiều. Cậu muốn đi, thì họ đi cùng cậu, chỉ mong cậu vui vẻ, không cần lý do gì khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.