[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 63 – Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ để cứu hệ thống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 63 - Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ để cứu hệ thống

Diệp Mãn bò dậy khỏi giường, ngồi ngây ra vài phút, trong lòng vẫn hy vọng tai mình chưa tỉnh táo nên nghe không rõ, hoặc là hệ thống chỉ đang mất kết nối tạm thời thôi.

Cho đến khi chắc chắn xung quanh chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở, cậu thở hắt ra, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:

— Hệ thống biến mất rồi.

Từ một ngày nào đó, giọng nói quen thuộc vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cậu nay đột nhiên lặng thinh. Ý thức được điều này rõ ràng hơn bao giờ hết, Diệp Mãn cảm thấy tim mình như bị siết chặt, quặn đến mức buồn nôn.

\”Anh Thống? Hệ thống?\” Cậu thử gọi thêm vài lần nữa.

Vẫn không có hồi đáp.

Diệp Mãn siết chặt lòng bàn tay, tự an ủi bản thân rằng có thể là tín hiệu kém, hoặc hệ thống bận bịu gì đó chưa kịp trở lại.

Cậu cố giả vờ bình tĩnh, ôm chặt chăn rồi nằm xuống, thuyết phục mình rằng chỉ cần ngủ đến sáng, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hệ thống sẽ lại ríu rít kể chuyện, còn cậu sẽ cười khúc khích như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng căn phòng quá tối, quá tĩnh lặng, cái cảm giác cô độc nằm chơ vơ trên giường khiến không gian bốn bức tường như ngày càng thu hẹp lại, bóp nghẹt trái tim cậu.

Năm phút sau, Diệp Mãn cam chịu bò dậy, kéo theo cả chăn, rồi hì hụi chui tọt vào trong tủ quần áo.

Khép chặt cánh cửa tủ, rúc người vào góc nhỏ, cuối cùng cậu mới thở phào một hơi.

\”Nếu anh Thống không quay lại, tui cũng không ra ngoài đâu.\” Cậu tựa đầu vào vách tủ, lẩm bẩm trách móc.

Cậu muốn để hệ thống biết, nếu nó dám rời đi không lời từ biệt, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào! Không cộng thêm điểm cho cậu? Đừng hòng cậu chịu chui ra khỏi đây!

Dĩ nhiên, Diệp Mãn không định thừa nhận là do bản thân tự tỉnh giấc nửa đêm mới vô tình phát hiện hệ thống không có ở đó. Cậu sẽ đổ hết lỗi lên đầu hệ thống cho bằng được.

Chui vào tủ rồi, chắc giờ ngủ được rồi nhỉ?

Thế nhưng, Diệp Mãn phát hiện mình mất ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, phương pháp trốn vào tủ, cách an ủi bản thân hữu hiệu suốt bao năm qua lại mất tác dụng.

Cậu chỉ biết cầm điện thoại, cứ cách một lúc lại mở màn hình xem giờ, lắng nghe giọng đọc đều đều của đồng hồ điện tử, cứ thế vật vờ cho đến sáng, đầu óc mơ hồ như sắp rời khỏi thực tại.

Giữa cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc, cộc, cộc.

Diệp Mãn giật bắn người, bản năng muốn tìm chỗ trốn, nhưng lại nhận ra mình đã chẳng còn nơi nào khác để đi nữa.

Cánh cửa tủ bật mở, ánh sáng chói lòa chiếu vào, cậu vừa hé mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng:

\”Tiểu Mãn! Anh cả, em ấy ở đây! Không sao rồi!\”

Mười giờ sáng, không thấy Diệp Mãn xuống nhà, mọi người nghĩ cậu thức khuya nên muốn ngủ thêm chút nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.