Diệp Mãn phản ứng như thể vừa làm chuyện tày trời bị phát hiện, khiến hệ thống câm nín không biết nói gì.
\”Cậu sợ thành ra thế này… Lữ Quân Hạnh…\” Hệ thống đọc lên cái tên, thấy Diệp Mãn chỉ nghe thôi đã toát mồ hôi lạnh, run lên một cái, càng thêm bất lực.
\”Chẳng phải chỉ là bảy cái hamburger thôi à? Cậu không tin tổ tông sống nhà cậu sao? Cậu nghĩ anh ta sẽ chia tay cậu chỉ vì cậu từng ăn trộm của người ta bảy cái hamburger hả?\”
Nó nhớ rõ mà, hai người này không phải đang yêu đương sao? Mà yêu đương kiểu gì kỳ quái thế này?
Diệp Mãn cụp mắt xuống, giọng đầy chán nản: \”Ảnh mà biết, chắc chắn sẽ chia tay với tôi.\”
\”Hẹn hò kiểu gì đây? Cậu thực sự thích Từ Hòe Đình chứ? Sao cậu không tin anh ta chút nào vậy?\”
\”Thích mà.\” Diệp Mãn càng ủ rũ, lẩm bẩm như mèo con bị bỏ rơi.
Hệ thống hoài nghi cực độ.
Nó suy nghĩ một lát, cẩn thận thăm dò: \”Không lẽ… cái thích này giống kiểu cậu thích Royal Blue?\”
Kết quả là, nó thấy Diệp Mãn trưng ra một vẻ mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi.
Ngay lúc đó, hệ thống cảm giác bộ vi xử lý của mình muốn cháy luôn rồi.
Toang rồi! Cái tên nhóc tham lam này, ai tốt với cậu một chút thì cậu ôm chặt không buông. Từ Hòe Đình vừa tỏ tình, cậu đã vội vàng níu lấy anh, mà bản thân thì còn chưa hiểu rõ lòng mình ra sao!
Bây giờ đừng nói Diệp Mãn yêu đương trong thấp thỏm, ngay cả hệ thống cũng thấy hồn treo lơ lửng trên vách núi.
Lỡ một ngày nào đó, Từ Hòe Đình phát hiện ra tình cảm của Diệp Mãn với mình chẳng khác gì tình cảm với viên kim cương Royal Blue, thì đừng nói đến chia tay — mà là cậu chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm sau đó mất thôi!
Hệ thống muốn quỳ luôn cho rồi: \”Vừa mới định bảo cậu nhát gan, bảy cái hamburger làm cậu sợ phát khiếp. Sao đến chuyện này cậu lại to gan thế hả? Từ Hòe Đình là người cậu có thể dễ dàng trêu đùa sao?\”
Chuyện này so với bảy cái hamburger còn nghiêm trọng hơn cả trăm lần! Nếu một ngày nào đó Từ Hòe Đình phát hiện mình bị Diệp Mãn đùa giỡn tình cảm, thì thật sự là thảm họa mất rồi!
Hệ thống còn chưa kịp thở phào, lại phải căng thẳng tiếp.
\”Thì… tui cũng không rõ mấy chuyện này lắm…\” Diệp Mãn lí nhí, giọng đầy vô (số) tội. \”Lần đầu tui yêu đương mà…\”
Tổ tông sống đối xử với cậu thật tốt, nên cậu muốn anh cứ mãi tốt với mình như vậy, không muốn anh dành sự dịu dàng đó cho ai khác. Tổ tông sống là của cậu, cậu muốn giữ anh lại bên mình, không ai được phép cướp anh đi, ngay cả bản thân anh cũng không được!
Cậu thật sự rất đáng sợ.
Diệp Mãn bướng bỉnh nói: \”Dù thế nào tui cũng không muốn chia tay.\”
Hệ thống thực sự không biết nên nói gì nữa.
\”Cậu thế này, tôi biết làm sao yên tâm đây…\”


