Từ Hòe Đình siết chặt cậu vào lòng, như thể muốn nhét cậu vào thẳng trái tim mình.
Người trong vòng tay anh run lên, lúc đầu chỉ khẽ khàng, rồi dần dần không thể kiểm soát, đôi vai gầy guộc co giật từng cơn như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Diệp Mãn không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng dáng người cậu lại cứ càng lúc càng gập lại, thu mình lại, lưng cong lên như muốn trốn khỏi thế giới.
Nhận ra mình vì chuyện này mà thấy đau lòng, thậm chí còn đau đớn hơn cả bản thân nỗi đau ấy.
Khi nhận thức được mình biết buồn, biết tủi thân, nỗi đau ấy như con dao sắc xuyên thẳng qua lồng ngực cậu, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim, muốn nhấn chìm cậu.
Nếu cậu biết đau, vậy còn những cảm xúc khác thì sao?
Tiếp tục tê liệt, tiếp tục giả vờ không biết gì không tốt hơn sao?
Vì sao lại để cậu nhận ra?
Cái vỏ bọc mà cậu phải mất bao năm mới xây lên được, vì sao lại đầy lỗ hổng như thế? Vì sao vẫn không ngăn được những mũi dao cứa vào?
Diệp Mãn dụi mặt vào ngực Từ Hòe Đình, cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh của sắt lan ra đầy miệng cậu cũng không chịu buông, như thể chỉ cần phát ra một tiếng khóc thôi là cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
Cậu không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn biết.
Chỉ cần không nghĩ tới, thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra.
Nhưng Từ Hòe Đình lại cảm nhận rõ từng cơn run rẩy không tiếng động ấy, mỗi cơn co giật đều như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim anh, đau đến thở không nổi.
Anh cứ vuốt tóc cậu từng chút một, rồi lại càng ôm chặt hơn, thấp giọng dỗ dành:
\”Không sao đâu, cứ khóc đi.\”
Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn không giấu nổi âm rung vì xúc động.
\”Khóc đi, không ai thấy đâu.\”
Lời này như chìa khóa mở toang chiếc cửa mà Diệp Mãn đã gắng sức khóa kín.
Giây tiếp theo, nước mắt nóng hổi ào ạt trào ra, thấm ướt cả áo anh, và cuối cùng cậu cũng bật ra tiếng khóc nức nở, như một con thú nhỏ bị thương lạc lõng giữa thế gian, đau đớn đến mức không thể kìm nén nổi nữa.
Diệp Mãn úp mặt vào ngực Từ Hòe Đình, tiếng thút thít dần biến thành tiếng khóc òa thất thanh.
\”Em đau lắm… Em không biết tại sao…\”
\”Ricardo… Em đau lắm… Làm sao bây giờ…\”
\”Em không biết nó đau ở đâu… Em bị bệnh rồi sao? Em thật sự rất khó chịu… Anh cứu em với…\”
Bàn tay đang vuốt ve gáy cậu của Từ Hòe Đình khựng lại, run lên dữ dội.
Mắt anh đỏ hoe, trái tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Diệp Mãn ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa cơn sóng dữ, vừa khóc vừa nghẹn ngào cầu xin:


