Sáng sớm ngày giao thừa, Diệp Mãn đã thức dậy. Nhưng còn có người dậy sớm hơn cậu. Ông nội đang ngồi trong trà thất bên phải sảnh chính luyện thư pháp. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng ông thổi nhẹ vào mực, rồi đặt cốc trà lên bàn phát ra âm thanh khe khẽ.
Diệp Mãn men theo bức tường, cúi người, nhón chân, lén lút vòng ra ngoài.
Hệ thống không hiểu nổi: \”Cậu đang ở nhà mình mà lén lút như kẻ trộm thế? Muốn ra ngoài thì cứ thoải mái chào một tiếng là được mà?\”
Câu hỏi này làm Diệp Mãn đứng khựng lại.
\”Gây phiền phức cho mọi người…\”
Cậu sợ bị mắng. Nên không muốn ai biết, chỉ muốn tự mình lặng lẽ làm mọi thứ.
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: \”Ký chủ, cậu có khi nào chưa phân biệt được giữa ở nhờ nhà người khác và ở chính nhà mình không?\”
Diệp Mãn đứng thẫn thờ ở cửa, mãi sau mới ậm ừ: \”Nghe anh nói… hình như… là vậy thật.\”
Lý trí thì hiểu, nhưng trong tiềm thức, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ là người ngoài ở nhờ nhà họ Trì, chưa từng coi đây là nhà mình.
\”Tiểu Mãn, em định đi đâu vậy?\”
Giọng nói của Trì Nhạn bất thình lình vang lên phía sau như hồn ma, cắt ngang luồng suy nghĩ của Diệp Mãn. Cậu không quay đầu ngay, thậm chí còn mong đây chỉ là ảo giác, cho đến khi Trì Nhạn gọi thêm lần nữa.
Diệp Mãn cúi đầu, chậm rãi xoay người: \”Anh… anh cả, anh dậy sớm quá.\”
Trì Nhạn nhìn cậu: \”Em định đi đâu? Một mình à?\”
Diệp Mãn lắc đầu: \”Còn… còn một người nữa.\”
\”Tiểu Ngô à?\”
Diệp Mãn lại lắc đầu, nhỏ giọng lí nhí: \”Là… là…\”
\”Anh biết rồi.\” Trì Nhạn nói, \”Đợi anh hai phút.\”
Anh cả đi một lát rồi quay lại rất nhanh, đưa cho Diệp Mãn một chiếc balo.
\”Sáng nay anh nấu sữa đậu nành, đựng trong bình giữ nhiệt. Hộp bên trái là bánh bao nhân kem trứng và tiểu long bao nhân thịt muối mơ khô, nhớ ăn lúc còn nóng. Túi bên phải là sôcôla bà nội mua. Bữa tối bắt đầu lúc bốn giờ, bảo người đó đưa em về trước ba giờ rưỡi. Mang theo khăn quàng và găng tay, đi đứng cẩn thận, từ từ thôi, đi đi.\”
Diệp Mãn ôm chiếc balo ra ngoài, bỗng dưng thấy có chút giống hồi tiểu học đi dã ngoại, mẹ cậu tiễn cậu ra cửa với vô số đồ ăn vặt. Cảm giác khác xa với tưởng tượng, lòng cậu bỗng trở nên phức tạp lạ thường.
Mà những thứ anh cả chuẩn bị, cuối cùng phần lớn đều vào bụng Từ Hòe Đình. Diệp Mãn thật sự không ăn nổi nhiều đến vậy, theo thói quen cũ, chắc chắn cậu sẽ cố nhét hết vào bụng rồi lăn ra vì no. Nhưng lần này, trước khi cậu có ý định làm vậy, Từ Hòe Đình đã giật lấy nửa cái bánh bao còn thừa, không để phí chút nào.
Suốt quãng đường đi, Diệp Mãn cứ muốn hỏi mà không dám hỏi… Rốt cuộc nửa cái bánh bao đó anh có ăn không?
Tới nơi, đậu xe xong, Từ Hòe Đình như lơ đãng buông một câu: \”Bánh bao nhân kem trứng nhà em ngon thật đấy.\”


