[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 6 – Như đào hát bị quyền quý gả ép! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 6 - Như đào hát bị quyền quý gả ép!

Trang phục đào hát

\”Không sao, bọn họ cũng lên tầng hai, tiện thể cậu đi theo luôn. Đám người này không nhắm vào cậu, tí nữa bọn họ bận rộn, chẳng ai để ý đến cậu đâu.\”

Hội sở trường đua ngựa này có thuê riêng các nghệ nhân trà đạo, đều là những người đoạt giải trong các cuộc thi chuyên nghiệp. Hôm nay đúng lúc có một đội ngũ danh tiếng trong ngành đến biểu diễn.

Nhưng những người quanh Diệp Mãn rõ ràng không phải nghệ nhân trà đạo thật. Hệ thống cảnh báo đừng manh động, vì cậu là người mù, không thấy mặt mũi bọn chúng, nên tạm thời không có nhiều nguy hiểm. Ngoan ngoãn phối hợp là ổn.

Diệp Mãn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, không hề phản kháng, định làm theo lời bọn họ.

Muốn mặc bộ sườn xám mà chúng đưa, thì trước tiên phải cởi đồ của mình ra.

Diệp Mãn rất muốn hợp tác, nhưng bị bao vây xung quanh, những ký ức tồi tệ trong quá khứ bất chợt tràn về, cậu không kìm được bắt đầu run rẩy.

\”Lề mề cái gì đấy?!\”

Một người thô bạo kéo cậu một cái, Diệp Mãn toát cả mồ hôi, môi run run mấp máy.

\”Cậu nói cái gì? Tiền gì? Trả nợ gì?\”

\”Thôi kệ nó đi, không có thời gian nữa. Kiếm bộ nào có thể mặc luôn đi.\”

\”Diệp Mãn? Cậu ổn không?\”

Diệp Mãn hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén cảm giác nghẹt thở.

Không sao.

Cậu siết chặt lòng bàn tay tê dại, nhận lấy bộ đồ bọn chúng ném qua rồi mặc bừa lên người.

Bộ này may mà rộng rãi hơn cái sườn xám nữ kia, có thể mặc chồng luôn lên bộ quần áo hiện tại.

Mặc xong, Diệp Mãn mới sững ra—đây là một bộ bạch y của đào hát.

Tất nhiên không phải nguyên set. Nguyên set thì nhiều món quá, đám này không có kiên nhẫn chờ cậu thay đồ từng cái. Chúng chỉ quăng cho cậu một chiếc áo khoác ngoài, tay áo rộng thùng thình, chất vải mềm mịn trơn tru, không phải loại vải rẻ tiền của studio chụp ảnh.

Mấy tay nhà giàu này thuê nghệ nhân trà đạo, không chỉ để thưởng trà, mà còn để thưởng thức khí chất. Cho nên thông thường nghệ nhân trà đạo sẽ mặc đồ Trung Hoa truyền thống, phổ biến nhất là sườn xám và trường bào kiểu Trung Sơn.

Chắc bọn này kiếm không ra trường bào, thấy y phục đào hát cũng na ná, có vẻ đủ \”cổ phong mỹ tú\”, thế là quăng luôn cho cậu mặc.

Diệp Mãn ngẩng đầu lên, chọn đại một người trước mặt mình mà hỏi:

\”Vậy được chưa?\”

Xung quanh im lặng hai giây.

Người đối diện lẩm bẩm gì đó, sau đó giật lấy gậy dò đường của cậu rồi ném sang một bên.

Chúng kẹp chặt Diệp Mãn vào giữa, tóm lấy cổ tay gầy guộc, kéo cậu đi, \”Tí nữa đừng có nói linh tinh, bảo làm gì thì làm đấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.