[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 59 – Ngốc chết đi được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 59 - Ngốc chết đi được

Ngôi nhà cổ của gia đình Trì đã lâu không có ai ở, năm nay hiếm lắm mới lại rộn ràng thế này.

Biết tin mọi người sẽ quay về, quản gia đã cho người dọn dẹp, trang trí nhà cửa từ sớm, bày biện đủ thứ đèn lồng câu đối, hương vị ngày Tết tràn ngập khắp nơi.

Chưa thấy xe đâu, từ xa đã có người đứng chờ sẵn ở cổng.

Trì Chương Hoa đã ngoài bảy mươi, sức khỏe không còn như trước, bị bệnh tim mạch nên không chịu nổi khí hậu lạnh khô của Bắc Kinh, thành ra sống định cư ở nước ngoài nhiều năm. Dù vậy, lưng ông vẫn thẳng tắp như cây gậy trúc, gương mặt nghiêm nghị, trông hệt như một người lính già.

Xe dừng trước cửa, Trì Ngạn Vinh bước xuống đầu tiên.

Hai cha con lâu ngày không gặp, chẳng thân thiết mấy nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Trì Ngạn Vinh đi tới, khẽ gọi một tiếng: \”Ba.\” Trì Chương Hoa gật đầu nghiêm nghị, vỗ nhẹ lên vai con trai hai cái, coi như đã xong màn chào hỏi. Ngay sau đó, Trì Nhạn cũng xuống xe, lễ phép gọi: \”Ông nội.\”

Thấy Trì Nhạn, nét mặt của Trì Chương Hoa dịu hẳn đi, cười nói hai câu chào hỏi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

Từ lúc giao công việc kinh doanh cho con trai, Trì Chương Hoa gần như không can thiệp vào chuyện nhà, chỉ thích dẫn vợ đi du lịch khắp nơi, hoàn toàn là dáng vẻ của một ông chủ rảnh rỗi. Bình thường cũng chỉ đến dịp lễ Tết mới nói chuyện vài câu với con cháu.

Bên cạnh ông là một bà cụ dáng người mảnh mai, tóc búi gọn gàng, nụ cười hiền hòa như nước, gương mặt tuy không nổi bật nhưng toát ra vẻ tao nhã, tựa như bước ra từ tranh thủy mặc.

Xe còn chưa tới hẳn, tim Diệp Mãn đã đập thình thịch. Lúc xe dừng hẳn, cậu còn do dự mãi mới dám bước xuống.

Trì Giác khẽ nắm lấy mu bàn tay cậu, giọng nói mềm mại như muốn trấn an: \”Không sao đâu, lần cuối anh gặp họ cũng là bảy tám năm trước rồi. Bình thường nhiều lắm chỉ chào hỏi qua điện thoại. Anh còn căng thẳng hơn em đấy.\”

Dẫu sao ông bà cũng là người thân ruột thịt của Diệp Mãn, còn y thì chẳng biết bản thân nên đứng vào vị trí nào.

Khoảng cách giữa ông bà và cháu chắt không giống với cha mẹ hay anh chị em. Dù ít gặp nhau, nhưng đã là người thân máu mủ thì bao năm xa cách cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, một khi sợi dây liên kết đó đứt đoạn, mối quan hệ bỗng chốc thu hẹp thành hai chữ \”người lạ\”. Mà đâu giống với cha mẹ hay anh em, có thời gian ở bên nhau lâu dài để vun đắp tình cảm.

Nghĩ tới đây, Trì Giác bất giác thở dài.

Y không thích nhắc đến chuyện này. Chỉ là thấy Diệp Mãn căng thẳng quá, nên mới nói ra để cậu thoải mái hơn.

\”Lát nữa nếu anh lỡ làm trò gì mất mặt, không được cười đấy nhé.\” Trì Giác cười cười.

Nói là không được cười, nhưng thực chất là đang ngầm cho phép Diệp Mãn cứ thoải mái mà cười anh.

Thấy cậu thật sự vui vẻ lên, y vừa tức vừa buồn cười.

Tranh thủ lúc không ai chú ý, anh lén chọc nhẹ lên má cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.