Trước Tết, Diệp Mãn làm lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng.
Bác sĩ xem xét từng chỉ số trong bản báo cáo gửi từ hệ thống, nói rằng tình hình rất ổn, chỉ dặn dò thêm vài lưu ý. Phần giải thích chuyên môn thì Diệp Mãn nghe chẳng hiểu mấy, chỉ liên tục gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ý đã ghi nhớ.
Càng gần Tết, cậu lại càng căng thẳng.
Trong bữa tối, Trì Ngạn Vinh và Tần Phương Nhụybắt đầu thường xuyên nhắc đến chuyện ông bà nội và bà ngoại sắp về.
Trước đây Diệp Mãn nghe cứ như chuyện nhà người ta, không có cảm giác gì rõ ràng. Cho đến khi ngày đó đến gần, cậu mới ngơ ngác nhận ra, ơ, hình như đó thật sự là ông bà nội và bà ngoại của mình.
\”Anh Thống, lúc đó anh nhất định phải ở bên tui, nói chuyện với tui nhé.\”
\”Có anh rồi tui sẽ bớt căng thẳng. Tui lo quá, nhỡ đâu tui lỡ lời, làm gì sai… mà họ không thích tui thì sao?\”
Hệ thống đã nghe cậu than thở chuyện này suốt mấy ngày nay, đến mức linh kiện cũng sắp rỉ sét rồi. \”Bỏ cái lo vô bụng đi, từ lúc nào tôi phớt lờ cậu chưa?\”
\”Ngay từ đầu ấy? Anh không kể chuyện cho tui mà bỏ đi luôn.\”
\”Trời ơi, sao cậu cứ đào mộ chuyện cũ mãi thế?\”
\”Còn lần trước từ núi Hồng Phong về nữa…\”
Hệ thống im bặt.
\”Anh Thống?\”
\”Lần sau đừng treo máy nữa…\” Diệp Mãn cúi đầu, vẻ mặt u sầu như cún con bị bỏ rơi.
Hệ thống thở dài, giọng bất lực: \”Rồi rồi, biết rồi.\”
Diệp Mãn lập tức nở nụ cười sáng bừng: \”Cảm ơn anh Thống!\”
Cận Tết, ai nấy trong nhà đều bận tối mắt tối mũi.
Yêu đương với \”tổ tông\” hình như cũng chẳng thay đổi gì nhiều với Diệp Mãn.
Anh cả cùng ba mẹ bàn bạc kỹ lưỡng, mời vài thầy cô về nhà dạy kèm cho cậu.
Ít nhất cũng phải bổ sung chút kiến thức cơ bản, tránh để tương lai bị người ta lừa mất.
Anh cả xoa đầu cậu, giọng điệu cưng chiều nhưng không giấu được lo lắng: \”Học thêm chút đi, sau này đỡ bị người ta dắt mũi.\”
Diệp Mãn mỗi tuần học ba buổi kiến thức phổ thông, học ngoại ngữ, mấy ngày còn lại thì học vẽ, đàn hoặc chơi nhạc cụ. Lịch học không quá căng, không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Thoáng cái đã hết vài tiếng lúc nào không hay.
Người nhà cũng chẳng ép cậu phải học giỏi, chỉ mong cậu mở mang thêm tầm mắt. Chứ cứ để cậu chơi, cậu còn chẳng biết chơi cái gì.
Nhỡ đâu trong quá trình học mà phát hiện ra đam mê thì tốt quá, còn nếu không thì cứ coi như một cách giết thời gian cũng chẳng sao.
Diệp Mãn bận, Từ Hòe Đình bên kia cũng bận rộn chẳng kém.
Cuối năm, anh cả nghe nói ông cụ nhà họ Từ đã lén lút ăn cơm với người lớn nhà họ Lưu.


