\”Về đến nhà rồi, Micio.\”
Diệp Mãn ậm ừ một tiếng, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, \”Cái… cái gì Micio? Là nghĩa gì vậy?\”
Từ Hòe Đình chọc nhẹ vào má cậu: \”Không nói cho em biết.\”
Diệp Mãn hừ một tiếng, biểu thị bản thân đang giận dỗi, nhưng tai lại dựng lên chăm chú lắng nghe phản ứng của Từ Hòe Đình. Ngón tay vô thức siết chặt lại, trong lòng thấp thỏm không yên.
\”Anh thống, tối nay tui kiểu… cạch một cái là có bạn trai luôn rồi hả? Tổ tông sống bảo thích tui, muốn làm bạn trai tui!\”
\”Tui… tui còn chưa yêu đương bao giờ, lại còn là con trai, tui cũng không biết như vậy có đúng không nữa… Có phải tui hơi hấp tấp không? Nhưng mà anh ấy rất tốt…\”
\”Tui thích anh ấy, tui muốn ở bên anh ấy.\”
Diệp Mãn rất rõ ràng, thứ mình muốn thì nhất định phải giữ chặt không buông. Cậu chưa bao giờ là kiểu người chần chừ do dự, suy đi tính lại mọi thứ rồi mới cẩn thận đưa ra quyết định.
Cơ hội không chờ ai. Nhiều khi cậu còn đang đắn đo, thì hoa đã tàn mất rồi. Phần lớn thời gian, cậu đều hành động theo bản năng và cảm xúc.
Dù bây giờ còn chưa thật sự hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Từ Hòe Đình, đầu óc vẫn rối như tơ vò, nhưng chỉ cần trái tim lỡ rung động, cậu nhất định sẽ tìm cách giành lấy.
Trừ khi độ khó quá cao, vượt xa khả năng của cậu.
Nhưng mà, \”tổ tông sống\” này lại tự dâng mình đến tận cửa.
\”Chắc anh ấy không biết mình đang trêu chọc phải loại người nào đâu.\” Diệp Mãn lặng lẽ thở dài trong lòng.
Anh ấy không biết, cậu thật sự rất dữ dằn.
\”…?\”
\”Anh thống?\”
\”…?\”
\”Lần này đúng là treo máy rồi à?\”
\”…\”
Xem ra là vậy thật.
Từ Hòe Đình nhìn một cái đã thấy cậu đang thấp thỏm không yên, trong lòng cảm thấy cậu đáng yêu đến tan chảy. Anh khẽ cười: \”Thật sự muốn biết à?\”
\”Tôi đã dạy em cách năn nỉ tôi rồi mà.\”
Anh đùa nghịch vành tai cậu, thấy cậu co rụt lại rồi lại run rẩy nghiêng đầu đưa tai trở lại, cứ như vậy làm anh cảm thấy vô cùng thú vị.
Diệp Mãn nhíu mày, lòng hiếu kỳ chiến thắng cả sự xấu hổ. Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói: \”Ricardo, làm ơn… nói cho em biết đi mà.\”
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên cạnh, âm thanh như kéo dài vô tận: \”Ừ, còn gì nữa?\”
Tên này sao lại thích trêu cậu đến thế chứ!
Diệp Mãn vừa xấu hổ vừa bực bội, túm lấy tay Từ Hòe Đình đang đặt cạnh tai mình, lấy hết can đảm cúi đầu cắn một cái.
Cậu há miệng thật to, dáng vẻ hùng hổ lắm, nhưng khi cắn xuống lại không dám dùng sức, chỉ dùng hàm răng trắng đều tì nhẹ lên tay anh, còn cố tình nghiến qua nghiến lại vài cái, để lại cả một đống nước miếng.


