[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 56 – Ánh sao lung linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 56 - Ánh sao lung linh

Diệp Mãn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ hôn một người đàn ông.

Cậu đã nói với hệ thống rằng mình không thích người, và đó không phải là nói đùa. Cậu thực sự không thích con người cho lắm. Ở bên người khác, cậu luôn phải căng não để ý sắc mặt họ, phải diễn vai của mình, đôi khi còn phải đề phòng những kẻ có ý đồ xấu và tìm cách thoát thân.

Ở đâu có người, ở đó cậu không được là chính mình. Cười khóc cũng phải theo ý người khác, nhìn sắc mặt đã mệt, khó chịu còn phải cố cười, mệt gấp bội. Chỉ khi nào không có ai bên cạnh, cậu mới có thể thả lỏng đôi chút.

Nhưng khổ nỗi, cậu lại không thể không có người bên cạnh.

Ở một mình không cần nhìn sắc mặt ai, nhưng khi xung quanh quá yên tĩnh, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng bị phóng đại lên, khiến cậu giật mình. Đến lúc này, cậu lại khát khao có ai đó ở bên cạnh, nếu không, chỉ có thể mở to mắt chờ trời sáng.

Hệ thống là một sự tồn tại hoàn hảo với cậu.

Nhưng người kia thì lại khác.

Dù là một người sống sờ sờ trước mặt cậu, nhưng Diệp Mãn cảm thấy, ở bên anh, cậu không cần cười nếu không muốn, có thể khóc thật xấu xí, có thể giận dữ, có thể lớn tiếng cãi lại.

Hai cánh tay ôm quanh cổ của Từ Hòe Đình càng siết chặt hơn. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt người đàn ông.

Động tác của đối phương khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, nụ hôn vốn chỉ là nếm thử ban đầu bỗng trở nên đầy tính chiếm đoạt.

Diệp Mãn theo bản năng rụt về sau.

Nhưng không gian trong xe nhỏ như vậy, cậu vừa lùi một chút, người kia liền lập tức ép sát tới.

Cơ thể cậu mềm nhũn, không có chút sức lực nào, chỉ có thể nắm chặt lấy áo của Từ Hòe Đình, chậm rãi trượt xuống theo cánh cửa xe.

\”Đợi… ưm…!\”

Bàn tay bị giữ chặt, bị khóa trước ngực, đầu cậu cũng bị ép phải ngửa cao lên để đón nhận nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như chỉ dựa vào cánh tay đang đặt trên eo cậu để chống đỡ.

Anh hôn sâu quá…

Và… còn có người đang nhìn…

\”Thống… Anh Thống… hu hu…\” Diệp Mãn xấu hổ đến mức sắp khóc.

Tinh tinh tong tong. \”[Hệ thống đã tạm dừng.]\”

Tận dụng một kẽ hở, Diệp Mãn chớp lấy cơ hội quay đầu đi, rốt cuộc cũng giành được một chút không khí.

Cậu thở hổn hển, đầu lưỡi hơi sưng lên, đỏ au, nhẹ nhàng thè ra ngoài.

Cuối cùng cũng dừng lại rồi.

Tiếng thở dốc nóng rực vang lên bên tai. Từ Hòe Đình nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi ướt át kia, đôi mắt anh sâu thẳm hơn, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chạm nhẹ vào nó.

\”Ưm…\” Lưỡi run lên như bị giật mình, lập tức rụt về, ánh mắt thiếu niên hơi ngấn nước, mê mang nhìn anh.

Đầu gối cậu lỡ chạm vào thứ gì đó, làm Diệp Mãn bất an giãy giụa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.