\”Diệp Mãn!\” Tưởng Hạo lớn tiếng gọi.
Cậu ta nghe thấy người đàn ông kia nhắc đến hẹn hò gì đó, lại còn nhìn thấy biểu cảm lạ lẫm hiện trên khuôn mặt của Diệp Mãn.
Không phải kiểu cười ngọt ngào dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, cũng chẳng phải nụ cười tinh quái, khiêu khích mà Diệp Mãn thỉnh thoảng lén lút bày ra khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đó là một nét cười rất kín đáo, rất dịu dàng.
Cậu ấy nghiêng đầu, không còn cái kiểu kiêu ngạo ngẩng mặt lên để mọi người đều phải chú ý đến nhan sắc xinh đẹp ấy nữa. Nhưng chính cái sự thu mình này lại khiến người ta càng khó mà rời mắt, càng dễ dàng bị hút hồn hơn bất cứ lúc nào. Chỉ là, cảm xúc đó không thuộc về Tưởng Hạo, mà là dành cho người đàn ông kia.
Tưởng Hạo siết chặt tay, trong lòng vừa khó chịu vừa rối bời, cắn răng lớn tiếng:
\”Diệp Mãn! Văn phòng phẩm của cậu! Tôi đã tìm lại được món đồ cậu thích nhất rồi!\”
Cậu ta bước nhanh lên vài bước, giơ chiếc hộp bút đã cũ lên, cố ý nhấn mạnh ba chữ \”thích nhất\”.
Mới qua hai, ba năm thôi mà kiểu dáng từng rất thời thượng giờ đã trở nên lỗi thời đến không dám nhìn. Lứa tuổi của bọn họ rồi, ai còn dùng mấy cái này nữa?
Nhưng Tưởng Hạo biết Diệp Mãn vẫn sẽ muốn.
Đây là món quà mẹ Diệp Mãn đã tặng cậu. Mặc dù cậu ta và Diệp Mãn chưa bao giờ hợp nhau, nhưng cậu ta vẫn nhớ rõ— hôm đó, khi cậu ta tiện tay đưa cho Diệp Mãn một cái bánh sôcôla, ngày hôm sau, bao bì của cái bánh ấy đã nằm gọn trong chiếc hộp giấy của Diệp Mãn.
Chỉ cần là thứ người khác cho cậu, dù chỉ là một món đồ vô tình tặng, cậu cũng sẽ cất giữ như báu vật.
Hôm đó cậu ta đã nói hơi quá, bảo Diệp Mãn cút về nhà đi, hỏi cậu không có bố mẹ hay sao mà cứ bám lấy nhà người khác. Cậu ta còn giật lấy hộp bút của Diệp Mãn, đạp lên một cái thật mạnh… Nhưng thật ra, không chỉ vì lớp bóng rổ của cậu ta bị hủy.
Là vì hôm trước đó, Diệp Mãn đã cười rất ngọt với một thằng bạn khác để xin kẹo. Rõ ràng cậu ta đã nói rồi, bảo Diệp Mãn đừng có nói chuyện với bọn họ. Vậy mà cậu vẫn cứ lao đến.
Cậu ta cũng có thể mua cho Diệp Mãn mà!
Vậy tại sao cậu không xin cậu ta?
Cậu ta chỉ không muốn Diệp Mãn đối xử tốt với người khác hơn mình mà thôi.
Dù sao thì, bọn họ cũng đã từng sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau lớn lên, Diệp Mãn còn từng nhờ cậu ta chỉ cho cách chơi bóng rổ. Dù gì đi nữa… Diệp Mãn cũng từng rất quý ba mẹ của cậu ta, đến nỗi ngày đó ấy bỏ đi không quay đầu lại, nhưng hôm nay lại vẫn vì ba mẹ cậu ta mà đến dùng bữa.
Diệp Mãn đang lâng lâng giữa cơn rối bời thì bị tiếng hét của Tưởng Hạo kéo lại, cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi chiếc khăn quàng cổ.
Mặt vẫn ngơ ngác như chẳng hiểu Tưởng Hạo đang nói gì.
Tưởng Hạo vội tiếp lời: \”Diệp Mãn, chờ khi tôi ổn định ở Từ Thành, tôi… tôi sẽ về tìm cậu vào kỳ nghỉ, chúng ta lại cùng chơi bóng nhé? Cậu từng rất thích xem tôi chơi bóng mà, tôi sẽ dẫn cậu chơi. Còn nữa, cái loại sôcôla cậu từng rất muốn ăn, tôi có thể mua cho cậu thật nhiều! Nếu như người nhà mới của cậu đối xử không tốt với cậu, cậu cứ về nhà tôi…\”


