[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 54 – Em không hẹn hò với tôi sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 54 - Em không hẹn hò với tôi sao?

Tưởng Hạo len lén nhìn chàng trai bên cạnh.

\”Cậu khác xưa rồi.\”

Suốt quãng đường, ba người chẳng ai nói gì, bầu không khí im lặng đến khó xử, thế nên cậu ta đành mạnh dạn tìm một chủ đề để nói. Nói xong mới nhận ra, hình như điều này cũng chẳng phải là vô nghĩa.

Tiểu Ngô tinh ý tiếp lời: \”Khác ở chỗ nào?\”

Tưởng Hạo đáp ngay: \”Cậu ấy trước đây nói nhiều lắm, rất hoạt ngôn.\”

Ngày xưa, lúc Diệp Mãn còn ở nhà cậu ta, không bao giờ có chuyện im lặng kéo dài. Cậu ta đâu cần phải tìm chủ đề, chỉ cần Diệp Mãn ở đó, không khí lúc nào cũng rôm rả.

Tiểu Ngô không có trải nghiệm sâu sắc như thế, chỉ cười cười: \”Vậy à?\”

Trong mắt cậu, cậu chủ nhỏ nhà mình vốn rất hoạt bát, bây giờ không nói chuyện thì chỉ có thể là do không muốn nói thôi.

Còn có vài điều khác biệt nữa, nhưng Tưởng Hạo không tiện nhắc đến.

Cậu ta lại lén liếc nhìn Diệp Mãn một lần nữa.

Thực ra, từ trước cậu ta đã biết Diệp Mãn rất đẹp. Khi đó, mẹ cậu tốt bụng cho Diệp Mãn ở nhờ, lúc rảnh rỗi còn nhờ cậu giúp nhận đơn, thu tiền. Còn cậu ta thì cùng mấy thằng bạn đi đá bóng về, vừa bước vào cửa đã thấy cậu ngồi sau quầy thu ngân, nước da trắng trẻo, sạch sẽ. Cậu ta chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả, chỉ nhớ mỗi lần Diệp Mãn ngước lên nhìn, cậu lại đơ người mất mấy giây.

Bạn thân của cậu ta từng trêu: \”Nhà mày lượm đâu về một cậu chủ nhà giàu vậy?\”

Dĩ nhiên chỉ là nói đùa.

Diệp Mãn lớn hơn Tưởng Hạo hai tuổi, nhưng người gầy gò, trông nhỏ hơn so với tuổi thật. Mỗi lần tụ tập ăn uống, mấy thằng bạn của cậu ta còn thích dúi cho cậu ít kẹo chocolate hay bánh quy, mà Diệp Mãn lần nào cũng cười ngọt ngào cảm ơn.

Mọi người đều quý Diệp Mãn. Cậu cũng tốt thật. Nên bây giờ nghĩ lại, Tưởng Hạo vẫn không hiểu nổi, tại sao hồi đó cậu ta lại ghét Diệp Mãn đến vậy.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào con phố quen thuộc.

Tiệm bún ốc nhỏ chưa đến mười mét vuông hiện ra trước mắt.

Trước cửa có một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ, mặc váy len màu nhạt, đôi mắt to, lông mày rậm, gò má cao, dáng người to lớn, thoạt nhìn khá dữ dằn.

Bà thấy chiếc xe sáng bóng lăn bánh vào khu phố cũ, hai mắt lập tức sáng lên, giọng vang như chuông: \”Thằng nhóc nhà tôi bảo Tiểu Mãn phát đạt rồi, tôi còn tưởng nó học đến lú luôn rồi chứ! Ai ngờ là thật hả trời!\”

\”Tiểu Mãn, mau vào đây nào—\”

Cửa xe bật mở, đầu tiên là một cây gậy dò đường xuất hiện.

Tiếp đó, là một chàng trai mù với khí chất thanh tao, điềm tĩnh.

\”Dì Vương, lâu rồi không gặp.\” Cậu khẽ cười.

\”Ôi trời ơi, sao mà khổ vậy nè—\”

Thùng rác nhét đầy khăn giấy, Vương Linh trên tay còn ôm thêm một túi giấy mới tinh, vừa rót thêm nửa bình nước, vừa ôm chặt lấy Diệp Mãn khóc nức nở: \”Tội nghiệp con quá, Tiểu Mãn ơi, ba con đúng là đồ khốn mà!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.