Diệp Mãn đã lâu rồi chưa từng mong chờ một ngày lễ nào như thế này.
Lễ Giáng Sinh, trong cả năm bao nhiêu ngày lễ lớn nhỏ, đến cả một ngày nghỉ bù cũng chẳng có, đa số người ta chỉ hùa theo cho vui. Trước đây, cậu luôn là người đến lúc mọi người ăn mừng xong xuôi rồi mới giật mình nhớ ra: \”À, thì ra hôm nay là Giáng Sinh.\”
Với cậu mà nói, Giáng Sinh chỉ là một ngày mà cửa hàng sẽ đông nghịt khách, bận tối mắt tối mũi nhưng lại chẳng có thêm tiền tăng ca hay thưởng. Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã bực cả một bụng.
Còn như đêm Giao thừa thì lại khác, ai cũng muốn về nhà đoàn tụ, mà cậu thì sẵn sàng ở lại làm việc vì tiền lương gấp đôi. Đến tầm hai, ba giờ sáng khi tiệm đóng cửa, còn có đủ món ngon thừa lại có thể mang về. Công việc như thế, cậu cực kỳ sẵn lòng làm.
Nghĩ kỹ lại, năm nay Giáng Sinh cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt để mà mong chờ cả. Nhưng lạ lùng thay, cậu cứ cảm thấy ngày đó rất đáng để trông đợi.
Có lẽ vì đã nhắc về ngày này quá nhiều lần, ghi nhớ quá lâu, nên dù là một ngày bình thường cũng trở nên không còn bình thường nữa. Hoặc cũng có thể là vì bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lây nhiễm, khiến cậu cũng thấy đây là một dịp đáng để vui vẻ.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Mãn quyết định nghe theo lời khuyên của y tá, lại tự mình tra cứu trên mạng, tổng hợp đủ loại gợi ý, cuối cùng chọn mua một chiếc khăn quàng cổ làm quà.
Ban đầu cậu muốn mua loại hàng hiệu thật đắt, nên nhờ hệ thống giúp chọn một cái phù hợp. Cậu không biết kiểu dáng ra sao, cái nào sẽ hợp với Từ Hòe Đình.
Hệ thống ấm ức nói: \”Tôi không muốn chọn quà cho tên khốn đó.\”
Nghe vậy, Diệp Mãn liền tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, trầm tư suy nghĩ gì đó.
Hệ thống thấy cậu như vậy, chột dạ hoảng hốt: \”Đừng im lặng thế chứ! Được rồi, tôi chọn giúp cậu là được mà!\”
Diệp Mãn lắc đầu: \”Không cần đâu.\”
Hệ thống thầm rủa một tiếng tổ tông, đành phải xuống nước: \”Đừng giận nữa, mở điện thoại lên đi, tôi giúp cậu chọn cái đẹp nhất.\”
Diệp Mãn vẫn không nhúc nhích: \”Tui không giận. Tui chỉ thấy rằng, vốn dĩ tui không nên để anh chọn thay tui.\”
Nói là quà của cậu, mà cuối cùng, việc duy nhất cậu làm chỉ là trả tiền rồi đưa đi, còn kiểu dáng thế nào, đẹp hay xấu, cậu hoàn toàn không có tiếng nói.
\”Hơn nữa, tui cũng chẳng thể bảo ảnh là anh chọn giúp tui. Nếu ảnh hỏi, chẳng lẽ tui lại bảo mình tùy tiện mua một cái cho có?\” Người ta là đại lão gia, có thiếu chiếc khăn quàng cổ này của cậu đâu.
Diệp Mãn cảm thấy như vậy không ổn chút nào.
Nhưng làm thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy đây là món quà có tâm đây?
Không lẽ… tự tay đan khăn sao?
*
Vậy là, Diệp Mãn mua một thùng len.


