[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 52 – Hôm nay không muốn dỗ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 52 - Hôm nay không muốn dỗ em

Diệp Mãn trước đây mà mở miệng nói câu này, đảm bảo sẽ kéo dài giọng, dùng cái tông giọng ngọt lịm nhất mà thủ thỉ với Từ Hòe Đình:

\”Anh là tổ tông sống của em, em thề trung thành với anh suốt đời, chạy việc cho anh còn tận tâm hơn cả thư ký Trần.\”

Nhưng mà câu nào câu nấy đều ngập nước: Suốt đời trung thành là chuyện không thể nào; nói chạy việc cho anh tận tâm, thật ra trong lòng còn cả đống ý nghĩ lắt léo; lòng thì chưa chắc đã dốc bao nhiêu, nhưng miệng thì nói nghe bùi tai lắm; còn chuyện bảo so với thư ký Trần còn hữu dụng hơn, thì đúng là chuyện đùa không có điểm dừng.

Người ta tốt nghiệp trường danh giá top đầu thế giới, IQ EQ đều miễn chê, lương một năm của người ta đủ để Diệp Mãn làm vài năm rồi nghỉ hưu, về một thị trấn nhỏ mở tiệm bún ốc, sống an nhàn cả đời. Còn thư ký Trần, người ta mỗi ngày đi làm đúng giờ, có mục tiêu, có lý tưởng, muốn cống hiến giá trị bản thân. Đem bản thân ra so với người ta, cũng coi như là Diệp Mãn đang tự dát vàng lên mặt mình.

Nhưng Diệp Mãn do dự là bởi vì không lâu trước cậu đã hứa với tổ tông sống là sẽ không lừa gạt anh nữa.

Mà nói dối thì dễ dàng lắm, bởi vì trong đó không có tí thành ý nào, chỉ cần dựa vào logic và trí óc mà tuôn ra thôi.

Không động lòng, chỉ cần mở miệng là có thể thổi phồng trời đất, dù gì cũng chẳng có tình cảm đặt vào. Đôi khi cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, cứ chọn câu nào nghe thuận tai nhất mà nói.

Nhưng để nói thật lòng, đối với Diệp Mãn mà nói, chẳng khác nào lột trần phần mềm yếu nhất trong tim, rồi tự tay dâng lên cho người khác phán quyết số phận của mình.

Một khi đã trao đi, là được trân trọng, hay là bị đập nát tan tành, hoàn toàn phụ thuộc vào người ta. Điều này làm cậu do dự không yên, chẳng có lấy một chút cảm giác an toàn nào.

Nếu như đối phương không đón lấy, chẳng phải cậu sẽ đau lòng lắm sao? Chi bằng cứ cười cười nói nói mà lấp liếm cho qua.

Giống như cách cậu từng đối xử với hệ thống vậy.

Cậu bắt đầu làm màu, Từ Hòe Đình cũng không thúc giục, khoảnh khắc chờ đợi này giống như lúc sắp mở quà vậy. Anh đã biết bên trong chính là thứ mình mong đợi từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy trọn vẹn, vì thế từng giây từng phút trước khi tháo dải ruy băng đều hồi hộp đến tột độ. Cả đời này có một lần như thế thôi, cũng đủ để anh lấy ra nghiền ngẫm cả đời rồi.

Chờ đến khi Diệp Mãn tự đẩy cảm xúc của mình lên đến mức như sắp tỏ tình, cuối cùng cũng giằng co đủ lâu, hạ quyết tâm, gom hết can đảm để bước ra một bước này.

Cậu dùng giọng nói mềm mại như kẹo mật, pha chút e thẹn mà thỏ thẻ:

\”Anh là… anh em tốt của em.\”

Ha! Không thể không nói, cái danh phận này bị cậu nâng lên cao vút rồi!

Giới nhà giàu ở Bắc Kinh này, cuối cùng cậu cũng coi như đã thấu đáo. Cày bao nhiêu bộ phim ngắn, cũng không uổng phí chút nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.