[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 51 – Trông tôi giống người tốt lắm ư? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 51 - Trông tôi giống người tốt lắm ư?

Diệp Mãn chưa kịp phản ứng, Tiểu Ngô đã nhanh chóng chen vào giữa cậu và người đàn ông đối diện, cảnh giác đến mức trong lòng như có chuông báo động réo inh ỏi.

Cậu ta nhận ra đối phương. Nói đúng hơn, trong giới thượng lưu Bắc Kinh này, hiếm có ai không biết đến Từ Khải Đình.

Người đàn ông ấy cao gầy, trên mặt có một vết sẹo chéo, nhìn qua đã thấy đáng sợ. Đó là dấu tích còn sót lại từ cuộc đấu đá nội bộ năm xưa trong nhà họ Từ. Đến tận bây giờ, khi có ai nhắc đến chuyện này, họ vẫn chỉ nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý.

Nói là đấu đá quyền lực thì cũng không hẳn. Thực tế, nó chẳng có nhiều mưu mô phức tạp như thiên hạ đồn đại, chẳng hề giống những màn tranh đấu tinh vi trên thương trường hay chính trường. Nhưng về mức độ tàn khốc đẫm máu thì lại vượt xa những gì người ngoài có thể tưởng tượng.

Tiểu Ngô cảm thấy cái kiểu đấu đá này chẳng khác nào bầy sư tử tranh giành con mồi trên thảo nguyên châu Phi. Ai tàn nhẫn hơn, ai mạnh hơn, ai có thể cắn xé đối phương đến mức không gượng dậy nổi thì kẻ đó giành chiến thắng. Còn quá trình? Chẳng cần quá hoa mỹ, thực dụng là được.

Tiểu Ngô lén liếc nhìn vị thiếu gia nhà mình, gương mặt ngây thơ mơ màng như chẳng hiểu chuyện gì. Cậu ta thầm rùng mình, trong đầu chợt nhớ đến một số cảnh tượng không nên nhớ tới, rồi bất giác siết chặt cảnh giác với Từ Khải Đình.

Quan hệ giữa thiếu gia nhà mình và Từ Hòe Đình… khỏi phải bàn, cậu ta đương nhiên đứng về phe ông chủ của mình. Vậy nên dù trước đây chưa từng tiếp xúc với Từ Khải Đình, Tiểu Ngô vẫn theo bản năng mà xếp hắn vào danh sách kẻ địch, lập tức nâng cao mức độ đề phòng.

Chuyện hôm nọ thiếu gia nhà mình ở trên xe của Từ Hòe Đình, Tiểu Ngô đã khéo léo không báo cáo lại với Trì tổng.

Đứng đúng phe, chọn đúng người, biết rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói—đây là kỹ năng sinh tồn của người đi làm. Tiểu thiếu gia không chủ động nhắc đến chuyện đó với gia đình, chẳng lẽ cậu ta lại ngu ngốc chạy đi tố cáo? Chẳng những đắc tội cả hai bên mà còn có nguy cơ mất việc, có điên mới làm thế.

Nhưng cậu ta cũng không tính là cố ý giấu giếm. Chỉ là, cấp trên hỏi gì thì trả lời nấy. Ông chủ Trì không hỏi, vậy cậu ta cũng chẳng nói gì thêm.

Từ Khải Đình chẳng thèm để ý đến một trợ lý vặt vãnh như Tiểu Ngô, thậm chí còn không buồn liếc mắt, chỉ thuận tay nhét vào túi Diệp Mãn một tấm danh thiếp.

\”Nếu cậu có hứng thú, có thể đến đây tìm tôi. Nhớ đừng để ai phát hiện, người bên cạnh cậu hơi nhiều đấy.\”

Diệp Mãn còn đang ngơ ngác.

Nhiều người?

Không phải bên cạnh cậu chỉ có mỗi trợ lý Tiểu Ngô thôi sao? Sao lại nói là nhiều người?

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã, sau đó là giọng nói quen thuộc của thư ký Trần:

\”Từ Khải Đình tiên sinh! Đúng là trùng hợp quá. Vừa rồi tôi còn nghe người ta nói, hôm nay ngài đưa lão gia đến kiểm tra sức khỏe, tiện thể thăm vài người bạn cũ. Không ngờ ra khỏi phòng khám lại gặp ngay ở đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.