Có \”ông tổ sống\” chống lưng, Diệp Mãn lập tức yên tâm mà nằm dài tận hưởng cuộc sống.
Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó lười biếng để người nhà thay phiên đưa đến bệnh viện kiểm tra mắt, có trợ lý Tiểu Ngô đi theo chăm sóc cẩn thận.
Buổi tối về nhà, ngồi vào bàn ăn, ba mẹ Trì sẽ hỏi han tình hình, xem mắt có khó chịu gì không.
Diệp Mãn phát hiện gần đây tần suất mọi người trong nhà về ăn tối tăng hẳn lên.
Lúc mới về nhà họ Trì, phần lớn thời gian trong nhà chẳng có ai, ba mẹ và anh cả đều bận rộn, ngay cả Trì Giác cũng bận, nhưng thời gian ở nhà của y lại khá nhiều, tạo cơ hội cho Diệp Mãn gây sự.
Mỗi lần đều bị cậu quậy đến gà bay chó sủa, đợi đến khi cậu náo loạn xong, tự động rút lui, Trì Giác mới lạnh mặt ngồi xuống, bắt đầu trả lời email của giáo sư, rồi nhắn tin trao đổi với đối tác.
Trước đây, Diệp Mãn thường nhờ dì Chu mang cơm lên phòng cho mình.
Bây giờ thì không được nữa, vì người trong nhà hay về đông đủ, nên cậu phải ngồi vào bàn ăn chung.
Lúc đầu, chuyện này đúng là một cực hình với Diệp Mãn.
Cậu phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì để lấy lòng mọi người, để không khí vui vẻ. Mỗi bữa ăn xong, quay lại phòng, cậu cười đến mức mỏi cả mặt, người cũng mệt lả.
Nếu chỉ có Trì Giác thì dễ rồi, cậu có thể tự do bày ra vẻ mặt hắc ám, muốn bắt bẻ thì cứ bắt bẻ, cái này không ăn, cái kia không thích, tất cả những món không hợp khẩu vị đều đẩy sang cho y. Dù sao thì giờ dì Chu cũng đã bị cậu mua chuộc, hai người là đồng minh, đã giao ước với nhau rằng dù có hành hạ Trì Giác thế nào cũng sẽ không mách ba mẹ và anh cả.
Nhưng nếu có ba mẹ và anh cả ở đó, cậu lại muốn tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Dù họ đã từng nhẹ nhàng hỏi han xem cậu có mệt không, nếu mệt thì không cần cố nói chuyện, nhưng Diệp Mãn vẫn hoài nghi, không biết họ có thật sự có ý đó không, nên không dám buông lỏng cảnh giác.
Rất nhanh sau đó, Từ Hòe Đình liền phát hiện, mỗi lần Diệp Mãn gọi điện cho anh trước khi đi ngủ, giọng điệu ngày càng ỉu xìu, cả người như bị rút sạch sinh khí.
Anh lơ đãng dò hỏi: \”Ai bắt nạt em à? Gặp chuyện phiền phức gì sao?\”
Diệp Mãn chần chừ, không biết có nên kể hay không.
Làm gì có ai lại đi tự thú chuyện mình toàn suy tính mưu mô với người khác chứ!
Từ ngày hệ thống biết cậu là một tên lắm mưu nhiều kế, giỏi ăn nói ba hoa, nó chẳng còn tin lời cậu nói nữa. Cậu nói cái gì, nó cũng phải nghi ngờ vài phần.
Nhưng Từ Hòe Đình thì khác, mặc dù anh đã biết cậu không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng lại không nhìn thấu cậu bằng hệ thống.
Bằng không, sao đến bây giờ anh vẫn chưa đề phòng cậu?
Sao vẫn cứ tin lời cậu vô điều kiện như vậy?
Diệp Mãn nhận ra, dù cậu có chém gió đến đâu, đối phương vẫn bị lừa xoay vòng vòng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu cũng thấy áy náy mất thôi.


